Chapter 9 - 12/03/2021

681 66 11
                                    

Lúc Phuwin tỉnh dậy mới gần 6h. Bầu trời tháng ba còn mang hơi thở lành lạnh, ẩm ướt của những cơn mưa và vẫn chưa sáng hẳn. Không khí mát mẻ, tươi mới bên ngoài tràn vào khung cửa sổ khiến cậu tỉnh táo hơn để chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhớ lại ngày hôm qua, lúc Joong nhắn bọn họ có việc, Phuwin cảm thấy hơi kỳ lạ. Có gì mà gấp gáp đến như thế, thậm chí còn không kịp chờ cậu xuống để nói cho rõ ràng. Nếu là một mình thằng bạn của cậu, Phuwin có thể tin được. Nhưng không có vẻ gì là Dunk sẽ làm như thế, đặc biệt là với một người lần đầu gặp, hơn nữa còn do chính anh ấy mời.

Nhưng những băn khoăn của cậu nhanh chóng có lời giải đáp. Từ cửa sổ của căn phòng chờ trên tầng 3, cậu nhìn khá rõ khung cảnh tại sảnh trước của tòa nhà. Kia hình như là xe của Pond. Không phải hình như, mà là chắc chắn, cậu không thể nhìn nhầm được. Cậu còn ngồi trên chiếc xe đó rồi cơ mà. Vậy là, Joong không muốn cho Phuwin gặp Pond, chắc hai người còn lại cũng không biết điều này. Suy nghĩ ngớ ngẩn thật. Trước sau gì, kể cả khi cậu không quen biết Pond từ trước, nếu vào được công ty chẳng phải vẫn sẽ gặp nhau suốt ngày à. Tự nhiên cậu cảm thấy hứng thú với hoàn cảnh này: nếu bây giờ giả vờ vô tình đi xuống, không biết mọi người sẽ có cảm xúc như thế nào.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Phuwin vẫn nhắn trả lời Joong một chữ "Ok". Tốt nhất vẫn không xuống thì hơn. Quả thật cậu đã đúng khi không kể với nó từ trước. Nếu không có khi Joong đã giãy nảy lên, thậm chí nghĩ cách để bố mẹ Phuwin cản cậu lại. Dù mọi việc đã đến nước này, Joong cũng chẳng thể ngăn Phuwin vào GMM được nữa, nhưng biết đâu được nó sẽ làm gì để ngăn cản cậu trở thành partner của Pond, mục tiêu mà cậu đang hướng tới. Để cho an toàn, cứ coi như không biết gì đã vậy. Cậu bật cười, cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ xem Joong đang lo cái gì mà không muốn cậu và Pond gặp nhau. Có thể là sợ cậu thích Pond nhưng Pond không thích cậu, hay Pond thích cậu nhưng cậu không thích Pond. Hoặc tệ hại hơn nữa, chả ai thích ai nhưng vẫn dây dưa lằng nhằng với nhau. Dù gì cũng mang lại cảm giác giống đến như thế...

Đã quyết định không gặp, vậy thì nán lại ở đây một chút rồi về sau. Coi như giúp Joong diễn nốt vở kịch này. Cậu chống tay vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới. Joong và Dunk vẫn chưa ra ngoài, trước sảnh chỉ có mỗi Pond. Bây giờ, cậu mới có thời gian và tâm trạng bình tĩnh để nhìn kĩ Pond ngày hôm nay. Anh mặc cả bộ đồ trắng, và dù từ trên tầng 3 khó thấy rõ mặt, cậu vẫn cảm thấy hình ảnh này rất đẹp. Lại bất giác ngẩn ngơ. Phuwin giơ điện thoại lên để chụp lại cảnh này. Nhưng khi vừa bấm chụp, cậu thấy Pond vô tình ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn vào camera điện thoại. Phuwin giật mình, ngồi thụp xuống. Chắc từ dưới nhìn lên sẽ không thấy ai đâu, hoặc chí ít không thấy rõ mặt. Vừa cúi vừa đi tránh xa cửa sổ, Phuwin vội tắt đèn và ra khỏi phòng. Nếu Phuwin nghĩ kỹ một chút, cậu sẽ thấy vị trí của hai người lúc nãy gần giống như lúc cậu trình diễn trên sân khấu. Trong khi khoảng sân trước công ty chỉ có những chiếc đèn vàng ở tít trên cao tỏa ánh sáng yếu ớt, thì căn phòng Phuwin đứng có một dàn đèn sáng rực và những ô cửa kính sạch sẽ nối tiếp nhau. Không biết Pond có thật sự ngẩng lên hay Phuwin nhìn nhầm, nhưng nếu Pond ngẩng lên thật, và đúng tầng này, anh sẽ thấy rõ mọi thứ hơn cả cậu.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ