"Người ta có thể thừa nhận hành động của mình là sai, nhưng hầu hết luôn tin cảm xúc của bản thân là đúng. Cái sai duy nhất nằm ở cảm xúc của người khác. Vì vậy, mỗi lần cảm xúc của bản thân chịu đựng tổn thương, người ta lại nghĩ rằng người khác phải chịu trách nhiệm cho nỗi buồn của mình. Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn chết tiệt..."
Phuwin thở dài, úp quyển kịch bản lên mặt sau khi vừa đọc lại một lần cuối. Những dòng chữ ngay ngắn như đang nhảy nhót trong tầm mắt cậu. Hôm nay đã là ngày công diễn. Cậu đang ngồi trong phòng chờ đến lượt nhóm mình. Dù tình tiết trong kịch bản Phuwin đã thuộc từ lâu nhưng trong lòng vẫn hơi bất an. Nghe nói hôm nay có khá nhiều người đến đánh giá, bao gồm cả một số nghệ sĩ hiện tại của công ty nữa.
Thực lòng mà nói, dạo này Phuwin hơi dễ cáu giận. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi những suy nghĩ điên rồ xen lẫn với tâm lý tình cảm phức tạp của Gus. Trừ những lúc họp nhóm để tập luyện hay những lúc thật sự cần ra ngoài, cậu thường chỉ khóa mình trong nhà và chìm đắm trong phức cảm vai diễn mang lại. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhân vật này ảnh hưởng khá lớn tới cảm xúc của Phuwin. Đối với Anton và những thành viên khác trong nhóm, dẫu sao Phuwin vẫn cảm thấy còn xa lạ với họ, cậu cố gắng hết sức để cư xử một cách hòa nhã bình thường. Nhưng những người thân thiết hơn có vẻ không may mắn được như thế. Phuwin nhớ rằng cậu đã quát thẳng vào điện thoại trong cuộc gọi gần nhất với Joong chỉ vì nghe thấy mấy câu đùa ngu ngơ. Quả nhiên, những lúc bản thân buồn, những người chúng ta yêu quý và gần gũi nhất sẽ lại là những người phải hứng chịu nhiều nhất. Cậu nhận thấy nên điều chỉnh trạng thái của mình. Mất kiểm soát một lần có thể vẫn ổn, nếu không gây ra điều gì nghiêm trọng và đối phương có đủ sự thông cảm, nhưng không ai thích bị đối xử như thế cả. Chính bản thân cậu cũng như vậy.
"Nhóm 6 đang nghe nhận xét một lát thôi. Nhóm 7 chuẩn bị nhé."
Một chị staff bước vào phòng chờ của nhóm Phuwin nhắc nhở. Điều này kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Mọi người lần lượt đứng dậy chỉnh trang lại trang phục và dụng cụ của mình. Thật lòng mong rằng phần trình diễn này sẽ diễn ra suôn sẻ.
Lúc cả nhóm bước lên giới thiệu, Phuwin đứng thứ tư từ trái sang. Một vị trí gần như là chính giữa sân khấu. Vì ánh đèn trên sân khấu rất sáng, phía dưới lại rất tối, cộng thêm sự hồi hộp, Phuwin không thể nhìn rõ mặt những người ngồi dưới khán đài. Nhưng có lẽ, họ sẽ thấy từng cử chỉ của cậu rất rõ ràng. Còn cậu, không thấy cũng chẳng sao, có khi điều đó càng giúp cậu bình tĩnh và tự tin hơn. Nhất là khi, nếu nhìn thấy người ấy, có lẽ cậu sẽ run đến mức quên thoại mất. Cũng không biết người ấy có đến không, dù sao cũng rất bận...
Mọi người trong nhóm đã thật sự cố gắng, vì mục tiêu của mình, tạo nên một sân khấu hoàn chỉnh. Có thể vẫn còn những sai sót nhỏ, nhưng tổng thể tương đối trọn vẹn. Phuwin hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Lúc ánh đèn đã tắt, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong kịch bản nhân vật Gus không khóc, lúc diễn tập cậu cũng không khóc và trên sân khấu chính thức cũng đã cố gắng không khóc. Để phù hợp với sự cứng rắn và lạnh nhạt của Gus. Nhưng sau khi hết vai, Phuwin không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Sẽ thật tồi tệ khi tận mắt nhìn thấy người đầu tiên khiến mình rung động ra đi và không bao giờ trở về nữa. Khoảnh khắc Anton - lúc đó là Bank, ngã xuống, cậu như cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ập đến như những cơn sóng ồ ạt đánh tan thành trì kiên cường cuối cùng trong lòng cậu. Chắc chắn rằng cả Gus và Phuwin đều không chịu nổi cú sốc ấy, nhưng Gus kiềm chế được cảm xúc, còn cậu thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|PONDPHUWIN| Asymmetric Info
FanficAsymmetric Info/Asymmetric Information - một thuật ngữ trong kinh tế học chỉ sự mất cân bằng về mức độ nắm bắt thông tin của các chủ thể giao dịch. Trong đó, bên có được nguồn thông tin vượt trội hơn so với bên còn lại có thể có được lợi thế đàm phá...