Chapter 12 - 01/04/2021

585 66 13
                                    

Cuối cùng thì vẫn không có một cuộc hẹn nào cho đến hôm đưa ra nguyện vọng cả. Dù sao thì vẫn chưa phải là người quan trọng với nhau, đến mức có thể dẹp hết những bận rộn cá nhân để tham gia một buổi gặp mặt tâm sự - nói đúng hơn là một buổi hỏi đáp. Nghĩ lại sáng kiến của mình, Phuwin lại cảm thấy vớ vẩn thật. Việc tìm hiểu nhau theo cách đó chẳng khác gì muốn ăn xổi. Kể cả có thành công qua cửa này, trong quá trình làm việc sau này cũng sẽ nhanh chóng lộ ra thôi. Nhưng dù sao, "sau này" vẫn là một mốc thời gian không xác định. Tình cảm và sự thấu hiểu có thể bồi đắp sau. Còn nhiệm vụ của Phuwin bây giờ là không thể để mình sai những thứ cơ bản trước.

Nghĩ là làm, Phuwin tìm kiếm toàn bộ thông tin về Pond, từ các mạng xã hội của chính chủ, của gia đình, công ty và của fan. Cậu cảm thấy rằng, nếu như mỗi nguồn thông tin kể trên là một loại hình văn học, thì các trang mạng xã hội của Pond giống như một câu chuyện ngắn hiện thực. Những chia sẻ từ gia đình thì ấm áp và ngọt ngào như những vần thơ. Thông tin của công ty tựa một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, thỉnh thoảng có chút hài hước để người đọc tỉnh khỏi sự mơ màng. Còn hành trình fan vẽ lên giống như truyền thuyết, hay là sử thi. Nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo vừa buồn cười lại vừa dễ thương, khiến cậu mấy lần muốn chia sẻ lại cho Pond thấy, và thử hỏi anh xem có đúng thật hay không. Nhưng Phuwin đã kìm lại được tất cả những dự định. Cậu không chắc đã đến thời điểm thích hợp để trêu đùa nhau kiểu đó hay chưa.

Càng tìm hiểu, Phuwin lại càng cảm thấy trước kia mình chẳng hiểu gì về Pond, ngay từ những cái cơ bản. Đó lại là một điều bất ổn tiếp theo, mà nếu Phuwin nhận ra sớm thì có lẽ cậu đã không quyết định bước chân vào mối quan hệ này một cách đầy vội vã như thế. Một người khiến Phuwin vừa gặp lần đầu đã ấn tượng, bỏ cả những thứ mình theo đuổi để đâm đầu vào, một người mà ngày nào cậu cũng muốn gặp để nghe giọng nói, nhìn ánh mắt và nụ cười của anh, lại là một người mà cậu không hề có nhu cầu tìm hiểu. Bằng chứng là suốt hai tháng qua, đến những thứ cơ bản như màu sắc yêu thích, gu nhạc, sở thích lúc rảnh rỗi, cậu đều không biết, hay nói đúng hơn, chưa từng có ý định tìm để biết. Đó chẳng phải do rụt rè hay e ngại gì. Chỉ là cậu cứ có cảm giác rằng bản thân nhìn người thôi cũng đoán được sở thích và thói quen của người ta. Đáng tiếc là sau một hồi tìm kiếm, cậu nhận ra mọi suy đoán của mình đều sai trầm trọng. May là anh bận nên chưa có thời gian đi ăn. Chứ lỡ đi ăn trước khi cậu tìm hiểu, Phuwin sẽ gọi toàn những món cậu nghĩ rằng anh thích chứ không phải là những món anh thực sự thích mất.

Hôm nay đã là ngày phải nói lên mong ước của mình. Nói thế thì có vẻ hơi nghiêm trọng, thực sự thì nó chỉ giống như một buổi trò chuyện 1-1 nho nhỏ để quản lí hiểu hơn về tình trạng của những người mới, từ đó có kế hoạch phù hợp trong tương lai. Phuwin là người được hẹn cuối cùng, không biết nó có liên quan gì đến thứ tự vượt qua vòng này hay không. Nhưng có hay không thì cũng chẳng quan trọng, cũng không phải là điều cần phải suy nghĩ giờ này - dù bước vào đây nhờ tấm vé cuối cùng đi chăng nữa thì sự thật cũng chỉ có một: cậu đã là nghệ sĩ chính thức của công ty rồi.

"Trong quá trình làm việc với mọi người, các em cũng có được thêm nhiều mối quan hệ mới. Vậy em có nguyện vọng, mong muốn hợp tác với ai trong tương lai không?"

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ