Chapter 28 - 01/02/2023 (End)

1.8K 102 25
                                    

Hơn 12h đêm, vừa qua ngày mới, Pond và Phuwin cùng nhau lái xe rời khỏi Krung Thep. Những cột đèn đường rực rỡ và âm thanh náo nhiệt của thành phố đều đã lùi dần về phía sau lưng. Vốn dĩ, họ là những người đã đứng lâu dưới ánh đèn, quen thuộc với sự chói sáng lóa mắt, nhưng nhiều lúc cũng sẽ phải chóng mặt, đau đầu và không tỉnh táo, vì thứ ánh sáng bất kể ngày đêm ấy. Giống như "ngục trắng" đã từng là một hình thức tra tấn tinh thần, dù không gây ra bất kỳ thương tổn thể chất nào. Khi tạm xa rời những sự lung linh lấp lánh, trải qua phút giây chuếnh choáng ban đầu, họ bất giác nhận thấy, hóa ra bóng tối và tĩnh lặng cũng thật dễ chịu và rất đỗi dịu dàng đến như vậy, nhất là khi đang ở bên người mình yêu. Không gian và thời gian đều phù hợp để giải phóng cảm xúc cá nhân một cách chân thật và tự do nhất. Sau những khoảng lặng thả lỏng tinh thần như thế, họ sẽ lại quay trở về với ánh sáng - lần này là nắng trời tươi mới chứ không còn là nguồn sáng nhân tạo lạnh lẽo nữa.

Cơn mưa bất chợt của mùa xuân vội đến rồi lại vội đi, mang theo không khí trong lành mát mẻ. Sau một trận mưa nhỏ, trên bầu trời, mây đen có lẽ còn chưa tan hết hẳn, hòa lẫn với bóng tối. Dấu hiệu duy nhất chính là việc những đám mây đã che khuất một phần trời sao. Nhưng không có vấn đề gì cả, ngay trong lúc trời đất tối tăm nhất, những ngôi sao sẽ càng rạng rỡ hơn.

Vào khoảng thời gian này những năm trước, Phuwin thường không ngủ được, vì nỗi buồn và sự nuối tiếc bủa vây lấy tâm trí. Lo âu và cô đơn. Ban đêm thường là lúc con người ta yếu đuối, nhạy cảm, nhưng cũng vì thế mà trở về với bản thể chân thực. Còn năm nay, cậu vẫn không ngủ, nhưng là vì không muốn ngủ. Dẫu thế này sẽ không tốt cho sức khỏe cho lắm, nhưng việc thức cùng người mình yêu, sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, sẽ là những giây phút cực kì lãng mạn, mà hơn cả lãng mạn, là an tâm.

"Anh không muốn hỏi gì thêm à?"

"Em muốn kể sao?"

Pond vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đoạn đường này hơi khó đi, lại còn vừa mới mưa. Phải cẩn thận một chút. Nhưng tất nhiên, dù khó khăn đến thế nào, anh cũng luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em.

"Em cũng không biết nói từ đâu nữa..."

Đó là cả một quá trình dài, ít nhất là ba năm, hoặc lâu hơn. Cậu muốn nói cho Pond biết hết tất cả trước lúc hai người chính thức quen nhau. Tuy nhiên, nhiều sự kiện xảy ra khiến Phuwin hơi bối rối.

"Anh từng nghe nói Anas đã mất."

"Vâng... nhưng điều này là bí mật của anh ấy, không có ngoại lệ, em cũng không biết lý do."

"Nhưng em đã từng thích anh ấy rất nhiều mà đúng không, lúc gặp lại... em không có cảm xúc gì sao?"

"Em..."

Vừa mới lúc nãy, Pond còn nói với Phuwin rằng anh không ghen, vì anh tin vào bản thân. Nhưng đúng là anh có hơi lo sợ. Cho đến lúc Pond nhìn thấy cậu bước ra khỏi quán một mình, anh mới thực sự thở phào.

"Thực ra... anh đã từng lo lắng nếu Anas quay trở lại..."

"Em thấy rất may mắn vì anh ấy quay trở lại."

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ