Chapter 4 - 01/02/2021

1.1K 91 6
                                    

Cuối cùng thì Phuwin vẫn không gọi cho Joong. Tự thân vận động thì hơn. Thế nhưng tự thân vận động cũng có cái giá của nó. Mà cái giá lần này là hơn 20 phút chờ đợi mới gọi được taxi. Lý do thì có cả đống, có thể là việc thời tiết thất thường hôm nay khiến người ta thà chịu thiệt một chút cũng muốn về nhà ngủ sớm. Hoặc do đêm nay có trận bóng hay ở tận đẩu tận đâu. Hoặc do, tài xế trên toàn thành phố đột nhiên thất tình cùng một ngày, giống như người ngồi trên kia. Phuwin bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Tự nhiên lại nghĩ tới người đó.

Phuwin đọc địa chỉ cho tài xế. Xe chuẩn bị chạy, cậu lại nhìn thấy người kia bước ra khỏi quán. Có vẻ người đó tự lái xe đến đây. Người đó cũng rất biết chừng mực, cậu nghĩ, dù tâm trạng không tốt, bước đi vẫn vững vàng. Nghĩa là không vì buồn mà uống quá nhiều. Cũng không biết đấy là do biết yêu bản thân mình, hay do áp lực giữ hình tượng của người nổi tiếng, hoặc cả hai. Nhưng kể cả thế, cũng phải gửi xe lại đây thôi. Bây giờ gọi xe, chắc cũng mất ít nhất nửa tiếng, thậm chí tệ hơn, đợi cả đêm cũng không gọi được, nếu thật sự tài xế cả thành phố này rủ nhau thất tình vào một ngày mưa thích hợp để thất tình.

Nghĩ vậy, Phuwin nhẹ nhàng bảo bác tài xế của cậu đợi một chút, để cậu thử hỏi người con trai kia xem có muốn đi chung xe không. Có lẽ người ta sẽ không đồng ý đâu, vì cần sự bảo mật, dù cho trên chiếc xe này có vẻ không ai hào hứng soi mói đời tư của người nổi tiếng. Bác tài xế, chắc đã ngoài 50, trên xe đầy những đĩa nhạc hoài niệm về một mối tình cách đây hàng chục năm, có lẽ sẽ không biết đến những thần tượng của giới trẻ hiện tại. Còn Phuwin, một người trẻ tuổi bận rộn với nỗi buồn, người của công chúng duy nhất mà cậu biết rõ chính là thằng bạn của mình.

Cậu nghĩ cách mở lời. Người kia tên là gì nhỉ? Pond, đúng rồi, Pond. Cái tên cậu đã nghe qua trong bản tin cũng như cuộc đối thoại lúc nãy. Chẳng biết người đó bao nhiêu tuổi nhỉ, trông trưởng thành hơn cậu. Bất ngờ là, Pond lại đồng ý, gần như không suy nghĩ. Cậu cũng không đủ kiên nhẫn để tìm lý do cho sự vô tư có phần tùy hứng của người khác. Hai người xa lạ, một người ngỏ lời, một người nhận lời, tất cả là do lòng tốt và rượu.

Lúc lên xe rồi, Phuwin mới nhận ra điểm đến của anh và cậu ngược đường nhau. Đành nhờ bác tài xế vất vả một chút vậy. Nhưng mà như thế, liệu anh có cảm thấy làm phiền người khác hay không? Tâm trí của Phuwin đột nhiên thanh tỉnh và thông suốt như chưa từng thưởng thức một giọt rượu nào vào buổi tối hôm nay. Cậu nhanh chóng đọc một địa chỉ khác, cùng đường với anh - nhà bố mẹ cậu. Đúng, cậu đã sớm dọn ra ở riêng, vì muốn cuộc sống tự do, cũng gần trường hơn.

Bác tài xế cũng không có vẻ gì là thắc mắc với sự thay đổi bất chợt của cậu. Dọc đường không ai nói gì, còn bận thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình. Ca khúc phát hành từ những năm 80 mà cậu không biết tên vẫn vang lên trong xe, không nghĩ rằng nó lại khiến cậu thư thái một cách bất ngờ như thế.

Phuwin cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cậu vốn dĩ cho rằng, bị từ chối theo kiểu này, vốn chẳng phải là một việc gì to tát. Tình yêu tuổi trẻ, không sớm thì muộn, cũng sẽ nhạt phai thôi. Khi mà con người ta phải trưởng thành, phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Thật sự không biết rằng, thời gian sẽ làm giảm đi những tổn thương, hay do xuất hiện những nỗi đau lớn hơn chồng lên khiến con người ta không cảm nhận được những tổn thương thời trẻ nữa.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ