Chapter 24 - 06/07/2022

699 63 7
                                    

Pond tỉnh dậy trong căn phòng vừa lạ vừa quen. Quen là bởi, đây vốn dĩ là căn phòng của anh, trong ngôi nhà của anh. Lạ là vì, đã lâu lắm rồi, Pond không hề ngủ trong căn phòng này. Sau một đêm, dù chủ nhân của nó đã quay về, mọi thứ trong phòng dường như vẫn rất lạnh lẽo vì thiếu hơi người.

Nghĩ lạ thật. Pond mới quen Phuwin được gần một năm rưỡi. À, thực ra, đấy là tính cả thời gian lúc chỉ vừa mới biết mặt nhau. Còn nếu để nói kể từ khi bắt đầu thân thiết, chắc mới chỉ hơn một năm. Vậy mà trong hơn một năm đó, tới 8 - 9 tháng Pond sống trong căn hộ của Phuwin. Lần thứ nhất, để tìm hiểu nhau, vì công việc. Lần thứ hai, tiếp tục tìm hiểu nhau, vì tình yêu. Nhưng có lẽ, chỉ có Pond nghĩ thế. Anh nhận ra rằng, kể từ lúc xác định rõ tình cảm của bản thân mình, dù cố gắng nhiều đến mức nào thì hiểu biết của anh về Phuwin vẫn giống như một màn sương mù dày đặc. Lạc lối và không có điểm ra.

Ngày hôm qua, Phuwin chính thức mở cho anh một lối ra - ra khỏi trái tim em. Và cho dù Pond đã uống rất nhiều rượu kể từ lúc về nhà, mọi kí ức tối qua vẫn hiện lên trong đầu anh rõ nét như một bộ phim điện ảnh lãng mạn. Thế nhưng cái kết của bộ phim không vui vẻ cho lắm. Cứ như là đã mua nhầm vé vậy. Căn phòng xinh đẹp, bầu trời xinh đẹp, pháo hoa cũng rất xinh đẹp - mọi thứ đều hoàn hảo. Thứ duy nhất phá vỡ khung cảnh trữ tình ấy là một trái tim không có tình.

Pond nhớ lúc Phuwin đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết em có suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế nào. Ánh sáng náo nhiệt rực rỡ từ bên ngoài chiếu lên người em, khiến em thật giống một ngôi sao rực rỡ, nhưng dường như không thể chạm vào được. Trái ngược hẳn với những ồn ào huyên náo ngoài kia, hai người trong phòng yên lặng, không phát ra một tiếng động. Pond đứng im nhìn người anh thích từ sau lưng. Nhưng rồi cũng đến lúc, anh phải xoay người quay đi. Pond biết rằng, chỉ cần anh còn đứng ở đấy, Phuwin sẽ không quay người lại. Mà hôm nay em có vẻ mệt rồi. Nên nghỉ ngơi thôi.

Nhưng... người mà em thích, sẽ như thế nào nhỉ?

"Alo, Joong à, tao có chuyện muốn hỏi..."

"Liên quan đến..."

"Phuwin."

"Cuối cùng thì mày cũng phát hiện ra rồi."

"Không phát hiện ra, là em ấy tự nói..."

Pond đã có một cuộc trò chuyện với Joong, một cuộc trò chuyện đủ để anh hiểu được cơ bản chuyện gì đang xảy ra. Nói chung, Phuwin chưa từng thích anh. Cậu thích người khác. Một người đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ đến lớn, một người cùng cậu trưởng thành. Vậy nhưng, thế thì đã sao chứ? Người đó cũng không còn nữa rồi. Em ấy cũng không thể như vậy cả đời. Cũng chẳng mấy ai ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích nhau. Bây giờ, anh đã biết, mọi thứ sẽ bắt đầu lại được nhỉ?

"Tao không nghĩ đấy là một điều dễ dàng đâu."

Joong đã nói thế. Đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ, biết trước là không dễ thì cũng không làm luôn? Nếu không bắt đầu thì làm gì có cơ hội cơ chứ?

"Tao biết. Và tao vẫn nghĩ rằng mình không nên dừng lại, ít nhất chưa phải lúc này."

Tự nhiên, cảm thấy mình thật ngốc. Em ấy mới nói có một hai câu, sao có thể bỏ về nhà riêng luôn được như thế? Đáng lẽ, càng khó khăn, càng phải bám trụ lại ngôi nhà ấy. Chỉ có thế, hai người họ mới không thể xa nhau.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ