Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hai mươi ba tuổi. Năm thứ năm ở Úc.
Vòng du học rất nhỏ, nhỏ đến mức khi mọi người nhắc đến Tiêu Chiến đều biết: "Sòng bạc lớn nhất thành phố đó biết không, là nhà họ mở."
Nhà họ.
Không, chính xác mà nói, là nhà bố ruột anh mở. Mẹ anh từ lúc yêu đến năm anh hai mươi ba tuổi không may mắn được hợp thành "nhà" với bố.
Vì bố đã có nhà.
Trước kỳ thi đại học, bố gọi điện cho mẹ, nói: "Hay cho nó xuất ngoại đi, dù sao thì nó cũng không thi nổi trường gì giỏi."
Giọng điệu khinh miệt, nhưng mẹ rất cảm kích, bởi vì người bố dăm ba năm mới lộ diện một lần cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của anh.
Tương lai, anh thì có tương lai gì.
Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc trên tay, khinh thường nghĩ.
Sau khi sang Úc, anh từ lớp dự bị thi đậu ngôi trường danh giá mà bao người khao khát, xem như đi được con đường ngắn nhất, nhưng kết quả này là anh quyết tâm học, không đậu tiếng Anh thì ngày đêm xem phim truyền hình Mỹ và tin tức BBC, tìm kiếm mọi cơ hội trò chuyện với người dân địa phương.
Lúc bố gom học phí mấy năm này gửi một lần cho anh có nói: "Đừng học kinh doanh, chỉ có người Trung Quốc mới học kinh doanh."
Anh kéo khóe miệng, mày và mắt cong cong: "Con vốn là người Trung Quốc mà."
Không giống như chị gái người Úc gốc Hoa cùng cha khác mẹ của mình, ở một nơi không có nghệ thuật nào cả như nước Úc, đi học nghệ thuật.
Mùa hè của Úc vào tháng giêng, nóng đến mức khiến lòng người bức bối, chỉ một giây thôi nắng có thể xuyên qua da, thấm vào tim phổi. Mọi người đều tan chảy trong cái nóng giữa mùa hè, biến thành những vũng chất lỏng sền sệt và có mùi khó chịu.
"Sean, chiều thứ năm có việc không? Có một thằng nhóc gốc Hoa muốn học tiếng Trung, có thể nghe hiểu tiếng Trung, cũng biết nói, nhưng lại không biết viết, tôi dạy cậu ta vài buổi rồi, ít nói, cẩn thận, gia đình còn rất giàu." Jacky - bạn học chung với anh kha khá tiết - đuổi theo và khoác vai anh, "Tất nhiên, không nhất định giàu bằng gia đình cậu."
Khi Jacky học năm ba đại học, hắn bắt đầu dạy kèm cho một số học sinh trung học, thường là môn toán, đôi khi là môn sinh môn hóa. Hầu hết là người Trung Quốc, hiếm khi nhận người nước ngoài, vì dạy bằng tiếng Anh hơi khó khăn. Hắn và Tiêu Chiến là bạn học đã sát cánh chiến đấu kể từ lớp dự bị, là kiểu sẽ trao đổi với nhau trước khi tham gia các môn tự chọn.
Tiêu Chiến nhướng mày: "Một tiếng bao nhiêu."
"80 đô."
"Chậc chậc." Tiêu Chiến cảm thán. "Cậu cũng ác quá đó, dạy kèm không phải có giá thị trường sao?"
"Đương nhiên, nếu không phải hôm nay sắp đến giờ còn có việc thì sẽ không nhờ người khác giúp đâu." Jacky nhún vai, "Xem như anh đây nợ cậu một ân tình."
Hắn luôn đi sát Tiêu Chiến, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ.
Khoa kinh tế chưa bao giờ có người đẹp trai, nếu có thì là những người sành điệu mặc áo Burberry và quần Thom Browne, Tiêu Chiến là người năm mươi năm hiếm gặp. Tiếc là anh không ra ngoài, không giao du, không tiệc tùng nhậu nhẹt, cuộc sống như một hòn đảo biệt lập.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Love Matters
FanfictionTác giả: Yuna Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, gương vỡ lại lành, bối cảnh du học Người Úc gốc Hoa Bo x du học sinh Tán 23 chương, 3 ngoại truyện, HE ==== Đã nhắn tin xin per nhưng chưa được rep và tài khoản tác giả đã khá lâu không hoạt động nên bộ này t...