Chương 5

1.6K 193 18
                                    

Khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, trên người mặc một chiếc áo phông rất rộng, bên dưới là chiếc quần đùi rộng thùng thình chỉ mặc khi chơi bóng rổ. Vết thương trên chân vẫn còn, vệt tím vệt đỏ, trông hơi chói mắt trên làn da trắng nõn.

Ánh mắt của Tiêu Chiến hơi rung.

"Anh thích quýt lắm hả? Sữa tắm của anh cũng có mùi quýt." Vương Nhất Bác không quan tâm đến vết thương của mình, cau mày ngửi ngửi cánh tay, cảm thấy mình giống như một quả quýt khổng lồ biết đi.

"Đó là cam, khác nhau, cam dùng dao cắt, quýt thì dùng tay bóc vỏ tách múi." Tiêu Chiến bất lực đứng dậy, đi đến kệ tủ đặt ở cửa ra vào lấy thuốc từ trong balo ra, "Bỏ đi, cậu cần máy sấy tóc không, ở dưới tủ, lấy ra sấy khô tóc trước khi đi ngủ."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc không quá ngắn của mình, tóc mái lòa xòa rủ xuống che đi mi mắt, lắc đầu: "Đợi lát là khô, không sao."

Tiêu Chiến tự giác lui về thân phận người ngoài, mặc dù rất muốn nói cho hắn biết, nếu không sấy tóc sáng mai sẽ đau đầu. Anh không phải là anh trai của Vương Nhất Bác, không đủ tư cách để dạy hắn nên làm gì.

Anh đặt thuốc lên bàn, nhắc nhở Vương Nhất Bác rửa vết thương đúng giờ, rửa xong thì đi ngủ sớm.

Lúc đó, anh hoàn toàn không nhận ra rằng chính anh là người đã nhường phòng ngủ của mình để cho Vương Nhất Bác vào ngủ.

Nói cách khác, chính anh ta đã tự đặt Vương Nhất Bác vào phạm vi an toàn tối thiểu của mình.

Năm năm trước hay là bây giờ, đều giống nhau.

Ghế sofa da thật quá mềm, Tiêu Chiến ngủ đến sáng hôm sau thức dậy lưng và vai gáy đều đau, khung xương giống như một cỗ máy cũ nát có thể rã rời bất cứ lúc nào.

Anh tắm rửa rồi quay trở lại nhà bếp, nghĩ xem bữa sáng nên ăn gì.

Hai quả trứng cuối cùng đã được cho vào mì ăn liền tối qua, ngăn trữ tươi của tủ lạnh trống rỗng, ngoại trừ một túi bánh mì mua từ Coles. Nướng trong lò một chút, thêm ít bơ miễn cưỡng coi như là bữa sáng.

Điện thoại di động của Vương Nhất Bác không ngừng đổ chuông, có trời mới biết tại sao hắn không chỉnh chế độ yên lặng khi ngủ. Nghe tiếng chuông inh ỏi trong phòng ngủ, Tiêu Chiến hơi sốc vì chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác.

Như vậy mà không dậy, sao làm được, Tiêu Chiến cạn lời.

Thật ra sáng nay khi thức dậy Jacky đã gửi tin nhắn cho anh, nói đã liên lạc với bố mẹ của Vương Nhất Bác, bố mẹ hắn rất cảm ơn anh và nói rằng họ nhất định sẽ mời anh và Jacky ăn cơm sau khi về nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười nói không cần không cần chỉ là chuyện nhỏ, sau đó hơi tò mò hỏi Vương Nhất Bác không phải người gốc Hoa sao, tại sao bố mẹ lại ở Canberra thay vì Brisbane.

Jacky nói: "Chuyện này tôi cũng không biết. Bố mẹ cậu ta hình như có tham gia chính trị, hơn nữa đều là những quan chức cấp cao, thực sự bận chân không chạm đất. Tôi thấy ý của bố mẹ cậu ta cũng không định cho Vương Nhất Bác ở ký túc xá nữa."

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ