Chương 7

1.5K 177 5
                                    

Hai người ngồi trong quán lẩu, hơi nóng nghi ngút cùng mùi thơm của bơ làm tan đi bầu không khí có phần ngột ngạt.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không biết ăn cay, gọi một nồi lẩu uyên ương, nhướng mày cười xấu xa hỏi hắn: "Còn muốn uống trà bí đao không?"

Thật ra, anh vẫn còn hơi ngạc nhiên với chuyện anh và Vương Nhất Bác đột nhiên mặt đối mặt ăn lẩu. Anh vốn chỉ khách sáo nói: "Thật trùng hợp, cậu ăn cơm chưa, tôi chuẩn bị đi ăn."

Vương Nhất Bác liền tiếp lời: "Được, đi chung đi."

Cho dù hắn có phải là người gốc Hoa hay không, một người thậm chí không thể viết hai chữ Tiêu Chiến luôn có thể khiến thầy giáo tiếng trung là anh không nói nên lời.

Vì vậy kế hoạch không có mục ăn tối của anh bị thay đổi.

"Không, tôi uống nước lọc, cảm ơn." Vương Nhất Bác nói với người phục vụ.

Lúc ăn Tiêu Chiến liên tục dùng đũa gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, thịt cổ, dạ dày vừa được nước lẩu đun mềm, Tiêu Chiến liền gắp vào bát của Vương Nhất Bác, cho nên Vương Nhất Bác không thể không cúi đầu ăn mãi, đến cả cơ hội ngẩng đầu nói một câu cũng không có.

Hắn nghi là Tiêu Chiến cố ý.

Ngẩng đầu, thấy biểu cảm đang cố nén cười của Tiêu Chiến, hắn trực tiếp dùng đũa gắp thịt bò trong đĩa của mình đưa thẳng vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị một đũa thịt bò nhét vào miệng, kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tiếp tục dùng đũa ăn miếng thịt cổ trong bát như không có chuyện gì xảy ra.

"Nè nhóc." Tiêu Chiến vươn cổ cố gắng nuốt miếng thịt bò vào miệng, "Thịt bò tôi gắp cho cậu thì mềm, thịt bò dai thì đút cho tôi, quai hàm tôi nhai đau luôn nè."

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn anh cười cười.

"Đừng gắp nữa." Hắn rút tay về, "Tự ăn đi."

Hai người nhìn nhau cười. Nụ cười của Vương Nhất Bác thực ra có chút trẻ con.

"Anh là người Trùng Khánh?" Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng thịt cổ. Thịt cổ nấu trong nước lẩu vừa chín tới chấm thêm nước tương rau mùi nhai giòn giòn, ngon hơn tưởng tượng nhiều, "Hèn gì ăn cay xịn vậy."

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở to, sau đó khẽ cười, khóe miệng còn dính một chút bột ớt màu đỏ, hình như môi anh đỏ lên khi ăn cay, cả người nhìn sáng sủa sinh động hẳn: "Phải, người Tứ Xuyên - Trùng Khánh ăn cay rất giỏi, nếu chỉ có dầu ớt và ớt bột thì không cay lắm đâu, cậu muốn thử không?"

Vương Nhất Bác nhìn gia vị anh đưa qua, yết hầu lăn lên lăn xuống, nói: "Lần sau, gần đây tôi bị đau họng."

"Nóng trong người hả? Vậy chúng ta không nên ăn lẩu." Tiêu Chiến kẽo đĩa gia vị về, "Nên ăn món Quảng Đông, gọi cháo cho cậu."

"Tôi thích lẩu." Vương Nhất Bác cắn một miếng củ sen, mơ hồ nói.

"Giờ cậu không ở trường nữa à?" Tiêu Chiến nhớ lại, "Mấy đứa kia có còn làm khó cậu không?"

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ