Chương 4

1.7K 198 14
                                    

Khi Tiêu Chiến chạy đến ngôi trường Jacky trước đó gửi định vị cho anh, trời đã tối.

Ngôi trường lớn hơn anh tưởng tượng nhiều, anh đi lòng vòng rất nhiều lần như bị ma bịt mắt, cuối cùng tìm thấy Vương Nhất Bác đang cuộn tròn cạnh khu vườn nhỏ lần trước anh dừng lại hỏi đường.

Như một con nhím, không biết đã nằm trên sàn bê tông cạnh vườn bao lâu.

Tiêu Chiến chửi thề một câu, nhanh chóng đỡ người dậy, ngồi xuống ghế dài công cộng bên cạnh, sau đó bật đèn pin lên thì nhìn thấy vết máu trên gò má và khóe miệng của Vương Nhất Bác, hốc mắt cũng sung huyết.

Ánh sáng chói chang của điện thoại khiến Vương Nhất Bác không thích ứng, giơ tay đè bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến xuống, cau mày nói: "Tốc độ đến đây của anh quá chậm."

Giọng hắn hơi khàn, giống như một cái giũa cùn chậm rãi cào vào màng nhĩ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến suy nghĩ, năm mười bảy tuổi anh đã trải qua những gì, ngoại trừ những bức thư tình nhận mãi không hết, những giấc ngủ thiếu thốn vì học hành, còn có tiếng rút khăn giấy không dứt cùng tiếng nức nở trầm thấp ngoài cửa lúc nửa đêm của mẹ.

Mười bảy tuổi của Vương Nhất Bác dường như vượt quá giới hạn áp lực mà hắn nên có.

"Từ phố người Hoa qua đây hơi xa, tôi cũng không nhớ trường của cậu ở khu nào, nếu gọi thì Jacky đã đến đây trước rồi, cậu ấy gần hơn." Tiêu Chiến xoay mặt hắn lại, có chút tự trách, "Cái này là cậu đánh nhau với người ta, hay là bị đánh?"

"Họ không bị thương nhẹ hơn tôi đâu." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, có chút tùy ý hỏi: "Phố người Hoa không phải rất xa hả? Anh sống xa như vậy sao?"

"Không, tôi sống ở Westland, buổi tối đến nhà họ hàng." Tiêu Chiến nhíu mày, "Nhất Bác, cậu có phải bị bạo lực học đường không?"

Anh đọc tin tức, các vụ bạo lực học đường ở nước ngoài xảy ra thường xuyên hơn trong nước, cũng nghiêm trọng hơn nhiều, hầu hết đều là vấn đề giữa các dân tộc, mỗi chủng tộc có cộng đồng và vòng quan hệ riêng.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện nhà vệ sinh ngày hôm đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống: "Chỉ đánh cậu thôi? Không làm gì khác chứ?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày, lập tức hiểu ý Tiêu Chiến, đôi mắt nhìn anh trong bóng tối nhấp nháy, "Chỉ là lần này thi toán lại không vượt qua được tôi, tìm tôi hỏi đề tôi làm lơ nó, nó gọi mấy người chặn tôi mà thôi. Người liên lạc gần nhất trong điện thoại di động của tôi vừa khéo là anh, cho nên tôi tùy tiện bấm gọi, cảm ơn anh đã tới."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm xuống, cố gắng dùng tư thế ngang hàng với Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế: "Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi tìm giáo viên? Hay là gọi điện thoại cho bố mẹ cậu đi, nói họ đến xử lý."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Bỏ đi, bố mẹ tôi đều ở Canberra, bình thường tôi ở ký túc xá. Nhưng hôm nay... tôi hơi sợ, Tiêu Chiến, anh nói với giáo viên ký túc xá một tiếng, đưa tôi ra ngoài ở hết cuối tuần được không? "

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ