Chương 14

1.3K 178 45
                                    

Jacky đi cùng Tiêu Chiến đến tham dự phiên điều trần của anh.

Tiêu Chiến đã giải thích với tất cả các giáo viên của môn học này, anh cho mọi người thấy thời gian anh đăng nhập vào máy tính thư viện trường, tất cả các ý tưởng, suy nghĩ của anh về luận văn. Giải thích anh không tìm người viết thay, trong thông tin điện thoại không có dấu vết liên lạc với người viết thuê.

Jacky nhiều lần xen vào, nói hắn đã ở bên anh khi hoàn thành phần nào, để chứng minh Tiêu Chiến vô tội.

Giáo viên chỉ nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng nói: "Sean, tôi tin tưởng cậu, mặc dù tôi mới biết cậu được một học kỳ, nhưng cậu đã rất nhiệt tình với môn này, nhưng bây giờ, xét thấy cuộc sống cá nhân của cậu không ổn định, chúng tôi đang suy nghĩ xem liệu cậu có khả năng tiếp tục lấy bằng thạc sĩ từ trường của chúng tôi hay không."

Tiêu Chiến suy nghĩ, đã đủ rồi.

"Tôi chưa bao giờ nhiệt tình với môn học này. Nhưng tôi chưa bao giờ thuê người viết luận, những chuyện tôi không làm, tôi tuyệt đối không thừa nhận." Tiêu Chiến nhìn giáo viên và cười nhạt, "Tôi có thể thôi học, hy vọng nhà trường sẽ giữ lại bằng đại học của tôi, nếu có thể, hãy giải thích với những học sinh có liên quan, bao gồm cả người đã báo cáo tôi."

Jacky bật dậy khỏi chỗ ngồi la lên, "Cậu điên à?"

"Như vậy đi."

Anh cũng cười với Jacky.

Anh nghĩ, Bộ trưởng Vương dùng thủ đoạn đối xử với các đối thủ chính trị của ông để đối xử với một người tay không tấc sắt như Tiêu Chiến đã cho thấy ông bất lực thế nào, kết quả đổi lại cuối cùng chỉ là khiến Tiêu Chiến thôi học.

Không sao cả, không thành vấn đề.

Anh không quan tâm đến những thứ này.

.

.

Sau khi ra khỏi phiên điều trần đã hơn sáu giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái phụ chiếc xe thể thao của Jacky, áp mặt vào kính xe nhìn khung cảnh xe phóng nhanh bên ngoài.

"Jacky, có thể đưa tôi đến chỗ bố tôi được không. Tôi phải giải quyết chút chuyện nhà."

Jacky không nói, trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến nhập địa chỉ.

"Cậu không cần đợi tôi, trực tiếp đi là được." Tiêu Chiến đảo mắt nhìn hắn cười nửa miệng, "Nếu bị cậu nhìn thấy tôi bị đánh nát người rồi đuổi đi, tôi thà chết còn hơn."

Còn có thể nói đùa, Jacky nghĩ, có nghĩa là vấn đề không nghiêm trọng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và bước vào căn biệt thự ở lưng chừng núi của bố mình.

Quay lưng về phía cửa, bố đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng và trống trải, thân hình rõ ràng không hề nhỏ của ông chỉ để lại một cái bóng nhỏ trên chiếc ghế sofa khổng lồ. Tiêu Vân đang ngồi bên cạnh ông, khi nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, hơi hoang mang đứng dậy.

"Bố, chị." Giày da của Tiêu Chiến gõ trên sàn đá cẩm thạch trước cửa phát ra âm thanh lanh lảnh.

Bố quay đầu lại nhìn anh, ánh nắng ngoài hiên chiếu vào đầu Tiêu Chiến, có phần chói mắt.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ