Chương 8

1.4K 180 21
                                    

"Vương Nhất Bác, tôi chưa từng nói với ai tôi là người Trùng Khánh, làm sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng.

"Cậu điều tra tôi phải không?"

Thật ra bắt đầu từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bên ngoài sòng bạc, Tiêu Chiến đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là lúc đó anh nóng lòng muốn lời nói dối về việc về nước của mình hoàn chỉnh, không có thời gian để suy nghĩ kỹ về sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác. Cho đến khi ăn lẩu, bầu không khí quá tốt, cả hai mới buông lỏng cảnh giác.

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận mình sử dụng địa chỉ căn hộ chính xác và thông tin ngân hàng trên phiếu thông tin người thân Tiêu Chiến để lại trong phòng khám, lên hệ thống thuê nhà tra thông tin người cho thuê của Tiêu Chiến, tìm ra số hộ chiếu của anh.

Hắn chỉ không ngờ Tiêu Chiến lại ngoan cố không nói cho ai biết chuyện dường như không ai coi là riêng tư này.

"Anh có thể báo cảnh sát kiện tôi." Hắn hít sâu một hơi, cam chịu nói.

"Kiện cậu?" Tiêu Chiến cao giọng, gần như tức giận cười to: "Cậu còn tra được gì nữa?"

Vương Nhất Bác do dự một chút: "Không có gì, chỉ là một số thông tin cơ bản thôi..."

"Tìm được nhà của tôi?"

"Nhà nào?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi.

Sau khi buột miệng nói ra, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, trong mắt Tiêu Chiến như có một tầng băng, khiến cho người đứng trong tiết trời đầu thu vô cớ rùng mình.

"Cậu có nói với ai chưa, bạn gái cũ của cậu?"

"Không, không nói gì cả!!!" Vương Nhất Bác cũng hét theo, "Vì tôi thích anh nên mới điều tra anh, không phải muốn hại anh..."

Tiêu Chiến híp mắt lại, con ngươi lạnh lùng đến đáng sợ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến trong ký ức của hắn luôn hào phóng, lịch sự, ngay cả khi trong mắt không mang ý cười, anh vẫn cố gắng hết sức để khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Hắn đã nhìn thấy bộ dạng sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang và tức giận như ý nguyện, cho dù kết quả khiến trái tim hắn tan nát.

"Xin lỗi." Hắn lại xin lỗi, lặng lẽ và chân thành.

Tiêu Chiến không nói.

Phải làm sao đây, nên làm sao đây. Hắn đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương đến nỗi Tiêu Chiến cũng không thể trách ai được. Anh chỉ tự trách mình.

Trên thực tế, trong nhiều năm như vậy, bất kể ai hay chuyện gì, Tiêu Chiến đều chỉ biết tự trách mình.

Rõ ràng đã nghĩ tới, lẽ ra nên bố trí phòng ngự, vậy mà còn lui về sau hết lần này đến lần khác, để cho người này bước vào lãnh thổ của mình.

"Không cần xin lỗi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng giải quyết màn kịch ngớ ngẩn hỗn loạn này, họ đứng ở lối vào của quán lẩu quá lâu, những người phục vụ bên trong bắt đầu nhìn ra ngoài. "Là tôi đưa cậu về nhà tôi, tôi không trách cậu."

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ