Chương 18

1.5K 186 30
                                    

Nhiệm vụ thiết lập robot của Vương Nhất Bác đang rất sôi nổi, Tiêu Chiến với tư cách là bên A thỉnh thoảng liên hệ hắn, thấy công việc của hắn thực sự làm rất tốt, tính chuyên nghiệp cao, không hề trì hoãn chút nào, hoàn toàn giống như một thanh niên mới bước vào xã hội.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên trước tâm lý cổ hủ của mình.

"Tối nay có rảnh không, cùng ăn tối?" Sau giờ làm việc, trong văn phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hỏi.

Tiêu Chiến do dự một lát: "Tối nay? Tối nay tôi có việc, trưa mai được không? Tôi có bốn mươi lăm phút nghỉ trưa."

Tiêu Chiến sử dụng thái độ công tư phân minh này để tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn rơi trên đôi giày da của Tiêu Chiến, đó là một đôi giày da hoàn hảo và tinh xảo, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến cúi đầu nghiêm túc đánh xi giày.

Tiêu Chiến luôn giữ mọi thứ đẹp đẽ, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy anh quỳ trên mặt đất để lau thảm.

Cụm từ "tối nay anh có việc gì" lặp đi lặp lại trong miệng rất nhiều lần nhưng hắn không hỏi.

Tiêu Chiến lại nói lấy lệ, không cần nghĩ cũng biết.

Nhưng làm sao hắn cũng không ngờ tới, hôm nay Tiêu Chiến thật ra là đi xem mắt.

.

.

Sáng nay lúc Vicky bàn giao công việc với Tiêu Chiến, đưa danh sách khách đăng ký đã in từ ngày hôm trước, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nịnh nọt:

"Sean, tối mai cậu rảnh không?"

"Công việc hay là..." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tờ giấy, tùy ý nhìn, nhướng mày hỏi cô.

Vicky tính tình tốt, với ai cũng rất nhiệt tình: "Em gái của bạn tôi, cô bé xinh xắn lắm, vừa du học Mỹ về, học tâm lý học. Thích kiểu giống cậu."

Đây không phải là lần đầu tiên Vicky giới thiệu Tiêu Chiến đi xem mắt, có điều lần nào Tiêu Chiến cũng mời ăn xong thì không có sau đó nữa, đến mức Vicky nghi ngờ Tiêu Chiến không có chỗ tiêu tiền nên thích mời người khác đi ăn chăng.

Tiêu Chiến nhíu mày, cười khổ nhìn cô: "Không phải chứ chị V."

Vicky vẫn cười toe toét: "Được không? Cô bé sinh năm 97, điều kiện gia đình rất tốt."

"97? Có phải quá nhỏ không?" Anh vô thức nói ra câu này, sau đó liền cảm thấy không đúng, cười cười: "Thôi, không thành đâu, tôi ngại lắm."

"Tìm người xứng với cậu khó quá đi, ai bảo Chiến Chiến của chúng ta trẻ trung như vậy chứ." Vicky kéo dài giọng trêu chọc anh, "Lát gặp ha, được không, tôi lỡ hứa với bạn tôi rồi."

Tiêu Chiến đã ký vào tờ danh sách, không biết đang nghĩ gì.

Cảm xúc mà anh thỉnh thoảng bộc lộ thật ra không thể che giấu được những người xung quanh.

"Sean, sao vậy?" Vicky nhìn anh, thận trọng hỏi: "Dạo này cậu có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến sợ hãi trước khả năng quan sát của cô.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ