Tiêu Chiến thấy gạt tàn bị vỡ hết đường chối cãi, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Cậu vào trước đi."
Anh định kéo Vương Nhất Bác vào nhà, đóng cửa ban công. Đừng có tối mờ tối mịt rồi còn diễn một bộ phim "Những bà nội trợ tuyệt vọng" cho cả chung cư xem.
Nhưng Vương Nhất Bác hất mạnh tay anh ra.
"Được rồi được rồi, drama queen, đã ba giờ rồi, nếu không muốn bị bắt vì quấy rầy mọi người thì mau vào đi." Tiêu Chiến không còn sức để cãi với hắn, "Nói câu công bằng, ngoại trừ cậu căn bản là không có người khác từng đến nhà tôi, tôi không thao ai, cũng không cho ai thao, thuốc lá là của tôi, viết luận văn mệt thì ra ban công hút một điếu, chưa kịp đổ thì bị cậu bắt, xin lỗi ha."
Anh kéo Vương Nhất Bác vào nhà, dùng sức đóng cửa ban công lại, một số mảnh vỡ gạt tàn thuốc rơi vào rãnh bánh xe của khung cửa làm cửa ban công không đóng sát lại được. Tiêu Chiến chỉ đành cúi xuống nhặt chúng lên, sau đó ném tất cả ra ban công, đóng cửa lại ngăn cách mọi thứ ngoài ban công.
"Tiêu Chiến, anh có gạt em không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, mỗi khi anh nói dối, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nếu Vương Nhất Bác không biết anh đang nói dối thì hắn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ biểu hiện của anh.
"Em không tin."
Hắn không biết tại sao trước đây Tiêu Chiến lại nói dối hắn về việc hút thuốc, tại sao anh không thừa nhận.
Tiêu Chiến cạn lời, chỉ là lúc nhỏ giấu mẹ và ông bà ngoại, nên theo thói quen không muốn thừa nhận mình hút thuốc mà thôi.
"Cậu không tin tôi cũng đành chịu." Tiêu Chiến mệt mỏi xua tay với hắn, vẻ mặt u ám, "Vương Nhất Bác, tình cảm không có sự tin tưởng thì không cách nào đi tiếp được."
Anh lại nói lời này nữa.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim và phổi của mình bị tuyệt vọng bao phủ, hắn nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh lại muốn chia tay em?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay, mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi "Anh có phải muốn chia tay em không", những lúc như vậy Tiêu Chiến sẽ dỗ hắn, nói "Không có không có".
Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cơ sở thiết lập mối quan hệ này không đáng tin cậy, Vương Nhất Bác thực ra không tin anh, tất cả những đắn đo của hắn được xây dựng từ suy nghĩ "Chuyện này anh ấy muốn gạt mình thì cứ gạt đi, không sao cả".
Lý trí nói cho anh biết Vương Nhất Bác đang bệnh, hắn chỉ đang tức giận thôi, anh phải dỗ, ngủ với hắn, nói rõ ra thì sẽ không sao.
Nhưng lòng tự trọng nói với anh rằng người này không tin anh.
Bố, mẹ, ông bà, những người anh quan tâm, thật ra không ai tin anh cả.
Tiêu Chiến im lặng một lúc và nói: "Ừ, tôi muốn chia tay cậu, cậu đi đi."
Tiếng đóng sầm cửa cực lớn, đèn kích hoạt bằng âm thanh của toàn bộ chung cư bật sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Love Matters
FanfictionTác giả: Yuna Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, gương vỡ lại lành, bối cảnh du học Người Úc gốc Hoa Bo x du học sinh Tán 23 chương, 3 ngoại truyện, HE ==== Đã nhắn tin xin per nhưng chưa được rep và tài khoản tác giả đã khá lâu không hoạt động nên bộ này t...