"Em muốn nghe anh nói cái gì?"
"Cái đế lót ly... anh cố ý để lại đúng không? Anh chu đáo như vậy, sẽ không để lại một vật đặc trưng rõ ràng như vậy cho em." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Ừm."
"Luôn khách sáo với em, cũng là cố ý đúng không, ngột ngạt chết ha? Rất nhiều lần muốn mở miệng mắng em như con phải không?"
"Không hẳn, anh đã quyết định giữ một khoảng cách bình thường với em."
Có một sự im lặng.
"Anh có hận bố em không? Nếu ông ấy thực sự đã làm những điều đó."
"Không hận. Anh chỉ hận em thôi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Yêu một người phải trả giá, anh trả cái giá của anh, không có lý do gì để ghét bất cứ ai."
Lời này không phải nói đùa, anh thực sự không hận, đối với anh mà nói, danh tiếng bị hủy hoại hay đau khổ phải chịu là huy hiệu danh dự vì yêu một ai đó. Gặp được Vương Nhất Bác là một món quà. Mà món quà trời ban luôn có cái giá rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ trả tiền cho món quà này mà thôi.
Anh không kỳ vọng vào bố mẹ mình hay những người khác, chỉ kỳ vọng vào Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã phụ kỳ vọng của anh, anh hận Vương Nhất Bác vì đã phụ kỳ vọng của anh, cũng hận bản thân mình vì đã kỳ vọng vào Vương Nhất Bác.
Khá vòng vo, nhưng Tiêu Chiến hiểu rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác vô thức ôm anh chặt hơn, như thể sợ một giây sau anh sẽ bay đi mất.
"Xem bài viết "Restart" em đăng, còn cả vị hôn thê, có tức không?"
"Tức chết!" Tiêu Chiến vẫn còn giận, siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, "Ngay từ đầu anh đã không tin, cô gái đó không phải mẫu người em thích, anh biết, nhưng hơi hoảng, Eileen rất xinh đẹp."
"...Chỉ là chị họ... hay gì đó... anh gọi con gái của chị gái của mẹ là gì?"
Tiêu Chiến lười nghĩ về điều này: "Giỏi chịu đựng quá ha Vương Nhất Bác, lừa anh thật khổ."
"Như nhau cả thôi." Vương Nhất Bác siết chặt tay anh.
Thật lâu sau, hắn nhỏ giọng nhưng rất nghiêm túc hỏi: "Nếu lúc đó em nói tin anh, anh có thật sự không màng mọi thứ mà kết hôn với em không?"
"Có." Tiêu Chiến không biết cái gì gọi là không màng mọi thứ, lúc đó anh có còn quan tâm được gì nữa đâu.
"Mẹ kiếp." Vương Nhất Bác sắp cắn lưỡi, "Em là đồ ngốc đúng không?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn mà dựa vào ngực Vương Nhất Bác: "Điều anh sợ nhất khi còn bé chính là bị bỏ rơi, năm đó rời khỏi em cũng là vì cái này, anh cảm thấy đây là cách báo thù lợi hại nhất anh có thể nghĩ ra."
Anh bất an liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Năm đó, có hận anh không?"
"Em như một đứa trẻ làm sai đề, nhìn lại tờ đề thi đã trượt, không ai sửa lại đáp án đúng giùm em." Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, "Hận anh hả? Có đó, nhưng lúc không tìm thấy lối ra, vẫn nhớ anh, rất đau lòng, em cảm thấy nếu không phải vì em thì không xảy ra những chuyện đáng chết đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Love Matters
FanfictionTác giả: Yuna Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, gương vỡ lại lành, bối cảnh du học Người Úc gốc Hoa Bo x du học sinh Tán 23 chương, 3 ngoại truyện, HE ==== Đã nhắn tin xin per nhưng chưa được rep và tài khoản tác giả đã khá lâu không hoạt động nên bộ này t...