Chương 13

1.3K 170 27
                                    

Tiêu Chiến đã phải thức khuya viết luận văn mấy đêm liền, nếu không có Vương Nhất Bác ở bên gây rắc rối, anh có thể đã viết nhanh hơn.

Đến ngày cuối cùng, anh không thể đọc rõ chữ trên màn hình nữa rồi, chỉ gõ theo bản năng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường cười ha hả: "Tiêu Chiến, trạng thái hiện tại của anh giống như Hawking vậy."

"Nếu em còn làm ồn, anh sẽ biến thành Tư Mã Thiên." Tiêu Chiến liếc nhìn, thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên search, gằn từng chữ một, "Không biết gõ đúng không, anh dạy em... Q-I-A-N..."

Vương Nhất Bác giấu điện thoại vào trong chăn, quay đầu cạn lời nhìn Tiêu Chiến: "Anh lại bắt nạt em."

"Đừng làm ồn, suỵt—" Tiêu Chiến ra hiệu im lặng với Vương Nhất Bác, tiếp tục điên cuồng đánh máy, trong vòng hai giờ cuối cùng trước deadline nộp luận văn.

Tâm trạng anh rất tốt, vui vẻ đóng máy tính lại. Thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường, có chút bất mãn nhìn anh.

"Nhìn anh làm gì?"

"Đợi anh thực hiện nghĩa vụ phu phu." Vương Nhất Bác tiếp tục oán trách.

Tiêu Chiến lắc tay: "Hôm nay không được, đầu óc sử dụng quá mức, giờ anh có thể ngủ trong một giây..."

Anh thuận thế ngã xuống giường, sau đó cảm nhận Vương Nhất Bác vươn tay lột quần áo anh, hôn lên mặt anh một nụ hôn ướt át.

Vì luận văn và thi cử, hai người gần một tuần không thân mật, cho dù ở cùng phòng ngủ nhưng trên đùi ai cũng có máy tính và bài tập.

Vương Nhất Bác luôn nói hắn đã tưởng tượng ra được cảnh tượng về thời kỳ lạnh nhạt giữa hai người.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, rất ngơ ngác, rất ngây thơ hỏi: "Chúng ta còn chưa tới thời kỳ lạnh nhạt sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, kéo anh đến giữa giường, cúi người vừa hôn lên nốt ruồi trên cổ Tiêu Chiến vừa nói: "Thi xong ở nhà hai ngày được không, không đi đâu cả, giống như lúc chúng ta bên nhau vào mùa đông vậy."

"Không được, bánh mì trong nhà hỏng rồi, ngày mai chúng ta đi siêu thị mua bánh mì, bao cũng không đủ." Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của hắn, dùng lý trí còn sót lại nói với hắn.

"Em có thể không ăn bánh mì, cũng không cần đeo bao."

"Biến đi."

Lúc này Vương Nhất Bác biết phải làm gì, Tiêu Chiến khi tỉnh táo luôn từ chối hắn, dùng lý trí và uy nghiêm hơn hắn sáu tuổi để khiến hắn thoái lui, nhưng sau cao trào, Tiêu Chiến sẽ rất ngoan ngoãn rất nghe lời, trong một khoảng thời gian dài hắn muốn gì được đó.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, đây là sự công nhận cao nhất về khả năng tình dục của hắn.

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Hai người hốt hoảng bật dậy cùng một lúc.

Đã nửa đêm mười một giờ, trừ bọn cho vay nặng lãi, lúc này không ai gõ cửa.

"Em thiếu nợ à?" Tiêu Chiến vừa mặc quần áo vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Không nhớ nữa, nợ tình tính không?" Hắn ngăn tay Tiêu Chiến đang kéo quần lại, "Anh đừng ra ngoài, em ra xem, có thể có người say rượu gõ nhầm cửa."

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ