Chương 6

1.6K 175 9
                                    

Trong quá trình rửa bát sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lại đứng sau lưng Tiêu Chiến giống tối qua, nhìn anh bóp ít xà phòng lên miếng bông rửa bát, sau đó lau qua một lượt, rồi dùng nước tráng sạch bọt trong bát, cuối cùng cầm cái bát và đặt dưới mũi hít sâu.

Nhưng không ai trong số họ lên tiếng.

Sau khi rửa bát, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác trong tủ lạnh có rất nhiều đồ uống, hắn có thể uống bất cứ thứ gì ngoại trừ rượu: "Chắc cậu không muốn hại tôi đâu nhỉ, cậu nhóc chưa thành niên."

Sau đó cầm ly sữa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Điện thoại lập lòe, từng tin nhắn WeChat nhảy ra, đến từ "Mẹ".

Tiêu Chiến nghe từng tin nhắn một, sau đó trả lời một tin nhắn thoại, miệng cười nhưng mắt không cười: "Được rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm."

Mẹ lúc nhỏ xem Quỳnh Dao quá nhiều, câu bà thích nói với Tiêu Chiến nhất là "Mẹ có lỗi với con".

Chuyện thích làm nhất là nửa đêm vừa uống rượu vừa khóc.

Tiêu Chiến lúc nhỏ sẽ xé hết tờ này đến tờ khác từ cuộn khăn giấy lau nước mắt cho bà, nói: "Mẹ vẫn còn con, con sẽ bảo vệ mẹ."

Sau khi lớn lên, anh đặt hộp khăn giấy rút trước mặt mẹ, bảo bà đi ngủ sớm.

Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất hạnh, vì anh sống với mẹ, nghe nhiều nhất trong miệng ông bà ngoại là mấy từ như "đồ con hoang".

Anh nghĩ, nếu anh theo bố, cho dù có buộc phải bước vào cái gia đình họ coi Tiêu Chiến như xương cá thì ít nhất anh cũng không phải là "đồ con hoang".

Anh không trách ai cả, ngoại trừ hồi cấp 2 học môn sinh có than vãn một chút, giá như có người anh em nào đó cùng bước vào cuộc chiến với anh cố gắng hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút thì đã không cần anh làm "đồ con hoang".

Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng anh trên ban công.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Tiêu Chiến thật cô đơn. Nhưng nhiều hơn, hắn biết Tiêu Chiến thích sự cô đơn này.

Ngày mai là chủ nhật, hắn phải quay về trường học.

Điện thoại vẫn "è è" không ngừng, chắc vẫn là Lydia.

Cô không tìm được hắn, chiều mai nhất định sẽ đến trường tìm.

Gặp thì gặp thôi, chia tay không có nghĩa là cả đời không gặp lại. Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường Tiêu Chiến, có chút mệt mỏi suy nghĩ, tại sao có người lại sợ cô đơn như vậy, lúc nào cũng muốn có người khác bên cạnh

Lydia thậm chí còn đưa ra yêu cầu đại loại như "Hay là cậu chuyển đến trường của tôi đi, ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày".

Nhưng tại sao có người thích ở một mình như vậy.

Vương Nhất Bác không hiểu.

.

.

Hắn lấy điện thoại di động ra xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, thật ra chiều nay đã xem qua rồi, không có gì cả. Bình luận hoặc lượt like bên dưới hắn không nhìn thấy.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ