Chương 19

1.5K 171 22
                                    

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục sáng màu đứng trước mặt người máy ở quầy lễ tân quét mặt, Vicky ngẩng đầu nhìn anh từ trong đống công việc bề bộn của mình, hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì vậy Sean?"

Trước đó cô từng giới thiệu Tiêu Chiến đi xem mắt nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến dường như chưa từng có biểu hiện xúc phạm như vậy.

Tiêu Chiến hắng giọng không trả lời.

Vicky hơi ngạc nhiên: "Cảm sao? Có phải tối qua gió..."

"Tối qua ngủ không ngon, ngại quá." Tiêu Chiến xin lỗi Vicky, không đề cập đến tình huống buổi hẹn tối qua, "Lan tổng có đây không?"

"Lan tổng?" Vicky không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi về quản lý nhân sự, hơi ngạc nhiên, phạm vi quyền hạn của hai bộ phận gần như tách biệt nhau, ngoại trừ việc Tiêu Chiến muốn có một trợ lý thì không có lý do gì phải tìm HRD, "Đến rồi, cuối tháng mà, chỉ phải đến sớm kiểm tra chuyên cần."

"Vậy tôi đi tìm chỉ."

"Sao vậy, Sean, hai ngày nay thấy cậu kỳ kỳ." Vicky thấp giọng hỏi.

"Ừm, cũng có chút chuyện, chuẩn bị nghỉ phép năm." Tiêu Chiến gật đầu với cô, bộ dạng vẫn hơi hỗn loạn, "Sao đại sảnh lại lộn xộn quá vậy, quá trời thùng?"

"Ừ, hôm nay chuẩn bị lắp đặt robot." Vicky nhẹ nhàng đáp, "Hôm nay đi qua đại sảnh cẩn thận, robot chưa cài đặt chưa biết tránh người, coi chừng đụng phải."

"Cũng đâu phải trẻ con, sao đụng được." Tiêu Chiến trả lời, "Vậy cô cũng nhớ nhắc nhở phụ huynh mấy đứa nhỏ, hôm nay đừng để bọn nhỏ chạy lung tung trong sảnh."

"Được."

"Tôi đi tìm Lan tổng."

Mặc dù khu văn phòng ở cùng một tầng nhưng phòng điều hành của Tiêu Chiến và phòng nhân sự gần như là hai khu văn phòng xa nhau nhất trên tầng 27. Hai quản lý thậm chí thường ngày không thể gặp mặt nhau.

Tiêu Chiến nhớ khi anh mới vào làm, chính vị quản lý này đã phê duyệt đơn chuyển từ thực tập sinh sang nhân viên chính thức của anh, sau nhiều năm như vậy, cô vẫn ở vị trí này.

"Chị Lan."

Lan tổng đang ngồi ở bàn làm việc nghe thấy có người gõ cửa, không ngờ lại là Tiêu Chiến, kinh ngạc nhìn anh.

"Trà hay cà phê?"

"Không cần đâu." Ngồi đối diện với cô, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang trong buổi đánh giá thực tập, "Lan tổng, em muốn xin nghỉ phép năm."

Lan tổng liếc anh một cái: "Ở nhà có chuyện gì sao?"

Với tư cách là quản lý nhân sự của công ty gần mười năm, cô thực sự có phán đoán tương đối chính xác về từng nhân viên, Tiêu Chiến lúc đầu được người ở trụ sở chính giới thiệu vào làm việc nên có một sự nể mặt nhất định, nhưng không đủ để khiến anh thăng chức nhanh như vậy, mỗi một người trong khách sạn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay đều không phải là nhân vật đơn giản, bối cảnh du học, xuất thân ở một trường danh tiếng, trình độ học vấn ở Úc của Tiêu Chiến cũng không mấy nổi bật trong số đó.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ