Chương 9

1.4K 179 14
                                    

Trong bữa ăn, ngoại trừ tiếng trò chuyện giữa hai người bố vừa gặp đã như rất thân ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hầu như không nói một lời nào.

"Tôi và mẹ nó đều làm việc ở Canberra, thực sự không thể chăm sóc nó nhiều, may mà tự nó vẫn ổn, cũng không cần chúng tôi lo lắng. Bây giờ trường trung học đang vào kỳ nghỉ đông, tôi đã bàn bạc với mẹ nó, khi nào nhập học lại thì không ở ký túc nữa. Chiến à, khi nào rảnh thì nhờ con trông chừng Nhất Bác một chút."

Bố anh vội vàng nói: "Lời này khách sáo quá mức rồi, ông đừng lo. Con trai tôi rất chu đáo rất biết cách chăm sóc người khác, nếu Nhất Bác ở lại Brisbane, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem điện thoại, như thể không liên quan tới bất kỳ chuyện gì xảy ra trong phòng riêng này.

Lúc chia tay, hai người bố khách sáo nói vài câu tạm biệt.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau xe bảo mẫu của bố mình, ngồi cùng dãy ghế với ông. Bố uống chút rượu, nhưng ông còn lâu mới say. Chỉ là ông dẻo miệng mà thôi.

Nửa đêm đến biệt thự giữa đồi của bố, Tiêu Chiến đang phiền không biết làm thế nào về nhà, anh phải mất hai mươi phút đi từ biệt thự giữa đồi đến chân đồi mới có thể bắt được xe.

"Đợi tài xế đưa bố về trước rồi đưa con về." Thì ra bố cũng hiểu lo lắng của anh, "Con và Nhất Bác..."

"Thực ra không thân lắm, chỉ là trước đây tình cờ gặp thôi." Tiêu Chiến trả lời.

Bố cười một tiếng: "Thật trùng hợp. Nhìn nó, hình như rất thích con."

Lúc này lông măng trên lưng Tiêu Chiến dựng hết cả lên, nghe bố tiếp tục nói: "Trẻ con người Hoa rất chân thành, cũng rất dễ dỗ, thích ai thì sẽ chơi với người đó, con rất biết cách kết bạn."

Bộ dạng trông gà hóa cuốc của mình không biết có buồn cười không, dù sao thì tự Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh nhếch miệng.

"Hai ngày nữa, con mời nó đến nhà ăn cơm đi, bố gọi thêm Tiêu Vân, cùng nhau dùng cơm."

"Cậu ta có vẻ không thích ăn cơm với người khác đâu." Cổ họng của Tiêu Chiến gần như bị câu nói đó của bố kéo căng, Tiêu Vân liên tục nhắc nhở anh tránh xa Vương Nhất Bác, anh còn mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Vân ăn cơm, Tiêu Vân liệu có cảm thấy anh đang ra oai với chị ấy không, "Bỏ đi bố."

"Được, người trẻ các con tự mình tụ tập đi." Bố không làm khó anh, "Có điều bố của Nhất Bác có thân phận gì chắc con cũng biết, tốt hơn hết là con hòa hợp với nó, đừng khiến nó không vui, cái này không cần bố dạy con đâu nhỉ, con trước giờ luôn làm rất tốt."

Cho dù thái độ của bố đối với anh vì Vương Nhất Bác đã được nới lỏng, nhưng câu "Con trước giờ luôn làm rất tốt" vẫn khiến trái tim Tiêu Chiến run rẩy.

Bố chưa bao giờ dùng từ "tốt" để nói về anh.

Mình lại bị một câu khen ngợi như vậy làm cho cảm động sao, anh thấy mắc cười, cũng thấy buồn tủi.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ