Chương 10

1.6K 182 42
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, lớp học của vị giáo sư già tóc bạc đã qua một nửa, anh nằm trên giường suy nghĩ, dứt khoát bỏ cả buổi học hôm đó.

Áo choàng tắm nằm trên thảm.

Ánh mắt anh rơi lên áo choàng tắm, sau đó anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt nóng bừng.

Vương Nhất Bác đi rồi. Tiêu Chiến dựa vào khung cửa phòng ngủ và nhìn ra phòng khách. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả chai rượu whisky anh khui đã được nhét lại nút chai rồi đặt trở lại tủ.

Tiêu Chiến ném chiếc áo choàng tắm vào giỏ giặt với vẻ mặt trống rỗng, thay một bộ đồ ngủ khác.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa da thật lạnh lẽo, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó khó hiểu.

Không ai an ủi anh bằng nụ cười quan tâm giả tạo: "Chiến Chiến, lát nữa bố sẽ về."

Vì vậy Tiêu Chiến không cười nói: "Bố sẽ không về."

Có điều Tiêu Chiến không biết, người nên quay lại thật ra sẽ luôn quay lại.

Ổ khóa bị ai đó vặn mở, Vương Nhất Bác đứng ở cửa cầm hai túi Starbucks trên tay, thấy anh đã dậy, nhướng mày nói: "Quán Starbucks gần nhà anh xa quá, biết vậy em bắt taxi cho rồi..."

Tiêu Chiến không phản ứng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến để bụng chuyện hắn tự ý lấy chìa khóa đi, căng thẳng nói: "Em tìm được chìa khóa trong tủ, sợ gõ cửa sẽ đánh thức anh..."

Hắn đi chân trần, dừng ở hành lang giữa lối vào và phòng khách. Dường như đang đợi Tiêu Chiến nói gì đó, nếu anh bảo hắn mau chóng rời khỏi đây hoặc hỏi hắn quay lại làm gì, hắn có thể ngoan ngoãn xin lỗi, đặt cà phê và bữa sáng đã mua xuống sàn, rồi bước đi mà không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu tình yêu đã định là không thể có được, hắn vẫn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng.

Tiêu Chiến mở miệng, làm ra biểu cảm ấm ức: "Cứu mạng, đói sắp chết rồi."

.

.

Hai người ngồi trước sofa của Tiêu Chiến ăn bữa sáng do Vương Nhất Bác mua, hắn như thể đã mua đủ các vị bánh muffin của Starbucks, hừm không, giống cướp hơn. Nhưng có vẻ là không cho người ta hâm nóng thì phải, dù sao thì lúc Tiêu Chiến cắn một miếng, nhân bánh vẫn có cảm giác đông lạnh.

"Chắc cần dùng lò vi sóng hâm nóng." Vương Nhất Bác xấu hổ.

"Nhà tôi không có lò vi sóng." Tiêu Chiến uống một hớp lớn latte, "Bỏ đi, ăn lạnh cũng được."

Ly americano đá của Vương Nhất Bác đặt trên bàn, thành ngoài của cốc nhựa đầy những giọt nước nho nhỏ, theo thành ly chảy xuống, Tiêu Chiến đập lên đầu gối Vương Nhất Bác, chỉ vào ngăn kéo: "Kê cái lót ly vào."

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tìm lót ly, nhưng phát hiện thuốc lá Peter stuyvesant ở trên cùng: "Sao anh lại có thuốc lá?"

"Chắc lần trước bạn đến nhà để lại." Tiêu Chiến vừa ăn muffin vừa giải thích mà không thèm ngoảnh đầu.

[BJYX-Trans] Love MattersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ