"Nếu muốn sống yên ổn thì mang hết của cải ra đây."
Ham Dan-I im lặng, nhìn đám Đạo Bảo Đoàn đang đứng trước mặt mình. Dám chắc bọn chúng chỉ chọn bừa một người chứ không nghĩ đến thân phận của họ là gì, mà dù có biết bọn chúng vẫn sẽ xông lên mà cướp thôi, vì hiện tại Dan-I cũng chỉ là một lính đánh thuê vô danh, ít người biết đến. Lúc trước có bạn đi cùng nên cô cũng chăm chỉ hoạt động để kiếm sống, bây giờ cũng lặng dần, vì người đó đã không còn nữa rồi.
Đám Đạo Bảo Đoàn trước mặt thấy cô không có động tĩnh gì, bọn chúng cũng chỉ biết nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng rồi không suy nghĩ gì mà lao lên, cuối cùng bị tóm hết một đám. Dan-I trói bọn chúng vào cái cây gần đó, thở dài một hơi, suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Ẩn núp sau bụi rậm gần đó, khẩu súng lóe lên, hướng về phía thiếu nữ nhìn như tuổi mười sáu, bắn ra một tia đạn. Dan-I giật mình, không kịp tránh né. Tên kia chắc chắn không phải người thường, cô đâu có cảm nhận được bước chân cũng như hơi thở của hắn ta.
Dan-I nằm gục xuống, cơn đau từ đầu bắt đầu truyền đến. Bây giờ nơi nào cũng thật mờ ảo, chẳng còn nhìn rõ cái gì. Tên vừa nãy bước ra, không còn tỉnh táo nên Dan-I chẳng kịp nhìn rõ mặt. Chỉ biết hắn ta cầm lấy chiếc túi nhỏ đặt bên hông của cô, mở ra, chậc một tiếng rồi cũng bước đi, bỏ mặc Dan-I một mình trong sự thoi thóp, tuyệt vọng.
À, cũng không tuyệt vọng mấy.
Nếu lần này chết, không chừng có thể quay trở về, hoặc là sẽ được đi gặp Won Ha-Hi. Thế cũng tốt, như vậy sẽ không còn vướng bận điều gì nữa. Mệt lắm rồi, bạn thân cũng chẳng còn, sống tiếp không biết phải dựa vào ai.
Bầu trời màu xanh trong, cùng với những ánh mây màu trắng lăn tăn, gợn sóng.
Hôm nay trời đẹp thật.
[…]
Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, Dan-I giật mình, trong lúc mơ màng không để ý mà đi xuống dưới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt như bình thường. Nhưng được vài phút, Dan-I mới khựng người lại, nhận ra có điều gì đó không đúng xảy ra với mình. Rõ ràng bản thân đã nằm trút hơi thở cuối cùng dưới bầu trời đó rồi. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Dan-I vẫn biết được khẩu súng của kẻ đã giết chết mình trông như thế nào. Cảm giác đau được truyền tới rất chân thật, nếu nói là một giấc mơ thì thật không đúng.
Nhìn bản thân mình trong gương, đây chính xác là cô khi còn chưa gặp Ha-Hi, vẫn là một cô bé cấp hai bình thường, không có gì nổi trội. Nhưng có một cảm giác gì đó không thật, mơ hồ, không cảm nhận rõ. Bỏ qua sự đáng ngờ đó, Dan-I bắt đầu ra ngoài, vừa suy nghĩ về lí do tại sao mình lại ở đây. Dĩ nhiên việc cô chết sau đó linh hồn lang thang ở một nơi nào đó, cuối cùng lại quyết định định cư ở nơi kia là một chuyện hết sức bình thường kể từ khi gặp chuyện lạ vào mấy trăm năm trước. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mình xuất hiện trong nhà của bản thân đấy.
Cuối cùng, Dan-I quyết định không nghĩ nữa. Cô biết cách làm sao để xác định được rằng đây có phải là một thế giới nào đó khác biệt hay không, nhưng hiện tại thì không được. Mẹ cô vẫn còn ở đây, bây giờ mà nói đi ra nghĩa trang thì lạ lắm, hơn nữa cô nhớ rằng trong thời gian hiện tại nhà mình và cả họ hàng vẫn không có ai mất, làm sao mà lấy cớ đi thăm người quen được. Cho dù đúng là người quen thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Random"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo