Chương 18: Thiên tài bẩm sinh và thiên tài chăm chỉ

137 14 3
                                    

Nhìn vào khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn cố gắng mỉm cười của cô bạn, Yeoryeong càng chắc chắn bản thân mình đã trân trọng cô bạn này hơn rất nhiều. Cho dù mới chỉ quen được ba năm, thậm chí đây còn không phải cô bạn thuở nhỏ bên cạnh nhà cô, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Yeoryeong vẫn muốn trân trọng khoảnh khắc bên cạnh Dan-I từng phút, từng giây.

"Tớ cũng thế, không có cách nào để cậu có thể ở lại đây, hay chúng tớ có thể đi theo cậu được hay sao?"

Nắm lấy bàn tay hiếm khi run rẩy, bây giờ đang không thể giữ yên. Yeoryeong nhìn thẳng vào mắt của Dan-I.

"Ranh giới giữa những thế giới được phân chia rất rõ ràng. Có thể có cách đấy, ví dụ như khi tớ vô tình bị cuốn theo hành trình của Ha-Hi chẳng hạn. Nhưng đó cũng chỉ vô tình, tớ còn chẳng biết làm cách nào để mình có thể kết thúc cuộc hành trình này, nó đã quá dài rồi."

Thứ gì quá nhiều, hay quá ít cũng không tốt. Nếu nói rằng bản thân không chán là nói dối. Khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi bên cạnh Ha-Hi, được đồng hành cùng cô gái ấy trên suốt chặng đường đi. Nhưng cho đến bây giờ cô bạn kia đã không còn nữa rồi, chỉ còn như kỉ niệm, dư âm mãi tồn đọng trong tâm trí của cô gái nhỏ vẫn buộc phải tiếp tục của hành trình không phải của bản thân.

Mọi người cùng tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trước khi đi Ju-in còn chạy lại, ôm lấy Dan-I một cái, bằng khuôn mặt buồn bã mà rời đi. Một cái ôm như lời chào tạm biệt thay cho những kí ức bị biến mất ở tương lai, có lẽ đó là cái ôm của cậu bạn nhỏ mà Dan-I nhớ mãi.

"Dan-I à, nếu có chuyện gì buồn cậu cứ nói với tớ nhé, đến lúc cậu rời khỏi sẽ không có chuyện gì khiến cậu nuối tiếc nữa."

"Được rồi, cậu cũng như vậy nhé, không được giữ trong lòng đâu đấy."

"Tớ biết rồi."

Dan-I tạm biệt cô bạn thân rồi bước vào nhà của mình, trong đầu vẫn nghĩ về câu nói của bà bói kia. Trông ai cũng thật im lặng, bởi không một người nào không biết rằng nếu sinh mệnh của cô gái kia kết thúc, cũng là lúc cô gái đó phải rời khỏi thế giới này. Không ai biết cuộc hành trình này rồi sẽ tiếp tục cho đến bao lâu, ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng biết rõ mà cứ thế ra đi dưới bầu trời trong xanh trong thế giới ấy. Để lại người bạn mà mình luôn yêu quý một mình đơn côi, thậm chí còn xem bản thân không phải là chính mình nữa.

Có lẽ trong một thế giới nào đó, nơi dành cho những linh hồn đang an nghỉ, Won Ha-Hi vẫn mong Dan-I có một cuộc sống hạnh phúc với cuộc hành trình chỉ có một mình bản thân trên thế giới này.

"Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?"

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Dan-I tự đặt ra câu hỏi ấy với bản thân mình. Nhưng chẳng ai có câu trả lời.

[...]

"Có kết quả thi thử rồi đây, mọi người cầm lấy của mình rồi xem nhé!"

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ