Lúc trước, Dan-I và Ha-Hi vốn chỉ là lính đánh thuê ở vùng Mondstadt, vì nhiệm vụ cũng chỉ được nằm trong vùng đó nên cả hai không được có cơ hội đi đâu đi đó nhiều. Trong một lần làm ủy thác, cả hai tình cờ cứu được một người đến từ Inazuma. Inazuma là một vùng rất xa, phải vượt ra bằng đường thủy mới có thể đến được đó. Chưa hết, hiện tại nếu muốn rời khỏi cũng rất khó, vì Lôi Thần đã ban sắc lệnh đóng cửa biên giới, một người Inazuma đến được đây cũng là một điều rất kì tích rồi, huống gì anh ta còn mang theo hai thanh kiếm và tặng nó cho hai người như một lời cảm ơn. Một thanh kiếm rất đẹp, nhưng thanh kiếm còn lại thì có vẻ ngoài kì lạ, giống như một con quái trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản hơn.
Ha-Hi nói rằng bản thân mình thấy hợp với chiếc kiếm có vẻ ngoài kì lạ đó hơn, dành cho Dan-I thanh kiếm có vẻ ngoài đẹp đẽ đó. Sau chuyến ủy thác ngày hôm ấy, hai người họ không còn gặp lại người đàn ông kì lạ đó nữa, dù có đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết được người đó là ai. Thế rồi chuyện đó cũng dần đi vào quên lãng.
Amenoma rực rỡ trước ánh nắng của bình minh, chủ nhân của nó vung thanh kiếm một cách điêu luyện, như là người sử dụng lâu năm. Dan-I thở dài một cái, kết thúc buổi tập hôm nay, cất thanh kiếm vào trong không trung. Tuy hơi có lỗi với Yeoryeong, nhưng cô đã nói với cô ấy rằng vào sáng ngày thứ ba cô sẽ không đi học cùng với Yeoryeong được nữa. Lúc đầu là Dan-I nói vào mỗi buổi sáng mình không thể đi cùng với Yeoryeong được vì bận chuẩn bị cho thế giới tiếp theo, nhưng cô bạn không chịu, vậy là Dan-I đành chuyển vào sáng thứ ba. Vậy cũng được, dù sao thì điều đó cũng thể hiện rằng Yeoryeong rất yêu quý cô mà.
Bước đi về nhà, Dan-I nhìn mọi thứ xung quanh. Bản thân đang làm điều gì, và điều này có ý nghĩa đối với bản thân trong tương lai hay không, Dan-I đều biết rất rõ. Dĩ nhiên Dan-I chẳng muốn rời xa nơi này chút nào, vì nơi đây tồn tại những người mà cô rất yêu quý. Nhưng hơn ai hết, chính Dan-I cũng biết rõ rằng vào một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ phải rời khỏi đây, rời xa những người bạn yêu quý. Chuẩn bị trước không có nghĩa là cô muốn rời khỏi đây. Ai mà biết được cái chết sẽ đến vào lúc nào chứ.
Dan-I bước vào trong nhà, lên tiếng chào mẹ rồi đi rửa mặt. Hôm qua cô nói với bố mẹ rằng mình muốn đi tập thể dục vào sáng sớm, dĩ nhiên đây là một thói quen tốt nên cả hai người đều đồng ý. Thậm chí bố Dan-I còn lo sợ rằng con gái mình không dậy nổi để thực hiện mong muốn của mình.
"Xem ra con làm đúng như lời con nói nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, con nói được là làm được mà."
Dan-I chống hai tay bên hông, tự hào với bản thân mình. Dù cô biết rằng nếu là mình lúc trước thì sẽ chẳng có chuyện dậy sớm như vậy chỉ để đi tập thể dục đâu.
"Được rồi, thay đồ đi rồi còn vào ăn sáng."
"Vâng."
Một buổi sáng diễn ra đều rất bình thường. Chỉ có điều Yeoryeong hôm nay không đứng chờ cô nữa, vì Dan-I cũng nói rằng mình không thể cùng Yeoryeong đến trường vào mỗi sáng thứ ba rồi. Mặc dù không thấy cô bạn đứng trước cửa nữa cũng thấy hơi hụt hẫng thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Diversos"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo