Dan-I đã từng trải qua rất nhiều cái chết để băng qua những thế giới khác nhau cùng với Won Ha-Hi. Rõ ràng, bằng những kiến thức được học, Dan-I dễ dàng có thể tránh đi cái chết đang dần ập tới. Nhưng cô không làm thế, Dan-I lại chấp nhận cái chết ấy như một điều cần làm để có thể được bên cạnh Ha-Hi. Đối với Dan-I lúc đấy, được ở bên cạnh cô bạn kia là ưu tiên hàng đầu, cô có đau đớn cũng không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh Ha-Hi mà thôi.
Cứ như thế, trong vô thức Dan-I lại chấp nhận cái chết mỗi khi nó ập tới một cách bất ngờ. Nếu bị người khác tấn công mà vẫn có Ha-Hi bên cạnh, Dan-I sẽ chống trả. Nhưng nếu Ha-Hi đã rời khỏi thế giới đó, Dan-I sẵn sàng đánh đổi mạng sống để có thể được bên cạnh cô bạn ấy.
Đột nhiên và tình cờ, Ha-Hi bước vào cuộc đời Dan-I, mang lại cho cô bao niềm tiếc thương, xem cô bạn như cả thế giới. Nếu Ha-Hi không còn, cô cũng chẳng cần thiết phải sống trong thế giới đó làm gì chăng nữa.
Cho đến bây giờ, mỗi đêm, Dan-I đều nghĩ rằng: "À, nếu lúc đó người chết là mình, thì có lẽ cho đến bây giờ, Ha-Hi và mình vẫn đang ở thế giới này, cùng bên cạnh và phiêu lưu cùng nhau."
Thà để bản thân cảm nhận cảm giác thoi thóp, còn hơn là phải rời xa cô bạn thân đã cùng với mình đi suốt một chặng đường dài qua nhiều thế giới, nhiều kiếp sống.
Dan-I chưa từng trải qua cảm giác thoát chết, bởi cô đều buông thả khi cảm nhận được nó, bởi thế giới đó chẳng còn Ha-Hi nữa, không cần sự sống của cô, chẳng ai cần cô nhóc bé nhỏ này tồn tại trong thế giới kia.
Vậy thà chết đi còn hơn.
Cho đến khi bước sang thế giới này, Dan-I được trải qua những điều mà suốt những thế giới kia cô chưa từng cảm nhận được. Dan-I có bạn bè, có người mong muốn mình sống sót ở đây, có người lắng nghe và tin tưởng câu chuyện tưởng như phi lí về bản thân. Và hơn hết, Dan-I đã có thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
"Eunhyung à!"
Dan-I hoảng hốt, chạy đến bên cậu bạn. Hiện tại, Eunhyung đang hít thở một cách khó nhọc. Dan-I tìm kiếm xung quanh, cố cầu cứu xem có bác sĩ nào đang ở trong dòng người đông đúc kia hay không. May mắn thay, một người đàn ông sự xưng là bác sĩ tiến tới, bắt đầu giúp cậu bạn tóc đỏ.
Dan-I ngồi yên quan sát, trong lòng thấp thỏm không thôi. Cho dù bản thân có trải qua bao nhiêu cái chết, chịu đau đớn nhiều lần, nếu người chịu đau đớn là người khác, Dan-I không thể ngừng lo lắng, bởi đó không phải là cô. Bản thân đã quen với đau đớn và cái chết nên sẽ cảm thấy đó là điều bình thường, nhưng người khác thì không.
Chỉ sau vài phút, Eunhyung đã bắt đầu mở mắt ra một chút nhìn Dan-I, nhưng khuôn mặt vẫn trông rất mệt mỏi. Dan-I nhìn thấy thế liền tiến tới, hốt hoảng nhìn cậu bạn.
"Eunhyung, Eunhyung, cậu có sao không?"
Cậu bạn không trả lời khiến Dan-I càng thêm lo lắng hơn. Eunhyung dựa vào vai Dan-I, hơi thở đã dần ổn định lại. Cậu bạn lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/338604581-288-k4401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Разное"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo