Chương 6: Cho đến khi

154 26 4
                                    

Lễ nhập học chuẩn bị bắt đầu, tối hôm đó Dan-I nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về điều gì đó. Ngoài trời hiện giờ đang mưa tầm tã, giống như báo hiệu cho một chuyện gì đó xấu sẽ xảy ra. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Dan-I lại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và trở mình, mắt nhắm chặt lại.

Kì lạ, giấc mơ hôm nay không giống như mọi ngày nữa. Không phải là một giấc mơ toàn màu đen hay những kí ức từ lúc Dan-I ở bên cạnh Won Ha-Hi cho đến lúc cậu ấy bị kẻ nào đó bắn. Mà hôm nay hiện hữu trong giấc mơ của Dan-I lại chính là những người bạn của cô ở thế giới này, những người mà Dan-I sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được bên cạnh những người đó.

"Đột nhiên thế giới thay đổi, cậu bị giết chết rồi sau đó bị lạc đến đây, tưởng chúng tớ sẽ tin điều đó sao?"

"Sao cậu không nói sớm hơn?"

"Tệ thật, tớ đã nghĩ cậu là bạn."

"Nếu không phải là Dan-I mà tôi biết, thì rốt cuộc cậu là ai? Cậu đã làm gì với Dan-I, người bạn thuở nhỏ của tôi?"

Dan-I bừng tỉnh khỏi cơn mộng đó, mồ hôi ước đẫm cả trán và sau lưng. Cô ngồi dậy, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ngừng mưa rồi. Không, không đúng. Dan-I bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đi đến phía cửa sổ. Không hề có dấu hiệu như vừa mới mưa xong. Lại nhìn vào bộ đồng phục được treo bên cạnh đó, nó đã trở lại như bình thường, như thể thế giới ban đầu mà Dan-I đã từng sinh sống. Lạ nhỉ? Đáng lẽ gặp chuyện này thì cô phải vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại không thể vui được. Ngồi co mình lại vào trong một góc phòng, Dan-I không muốn để ý đến những thời gian và những thứ khác nữa. Cảm xúc hiện tại của cô bây giờ rất hỗn loạn, giống như vừa trải qua một thứ gì đó rất nghiêm trọng.

Bầu không khí yên tĩnh của màn đêm khiến Dan-I càng thêm sợ hãi, cứ như lo lắng rằng khoảng thời gian kia sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Thế rồi, tiếng mưa lại cắt đi sự yên tĩnh của màn đêm. Dan-I nhìn qua bộ đồng phục của mình, nó đã trở thành bình thường như bao ngày trước. Dù vậy nhưng cảm xúc rối loạn vẫn không thể dừng lại. Dan-I vội cầm lấy điện thoại, nhấn bừa vào một con số xuất hiện trong danh bạ của mình. Chỉ tối nay thôi, cô muốn nghe được giọng nói của ai đó, một người đang thức vào giờ này và sẵn sàng cho cô nghe giọng nói của mình.

Eunhyung ở bên kia giật phăng tai nghe của Cheonyoung, tay kia thì cầm khay đồ ăn.

"Bạn Yoo Cheonyoung à, đừng chơi game nữa. Cậu thức cả đêm mà không đói bụng hả?"

Cậu trai tóc đỏ vẫn mỉm cười, ngồi xuống giường. Sau đó một cuộc gọi liền ngay lập tức được gửi tới. Eunhyung cầm điện thoại lên.

"Giờ này ai gọi vậy ta? Ồ, là Dan-I này."

Eunhyung bấm nút đồng ý, áp điện thoại lên tai. Cậu trai nghe thấy được tiếng thở không ổn định của cô bạn cùng với một chút sự hoảng loạn đang dần được ổn định hơn. Eunhyung khựng lại một chút, sau đó liền lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy, Dan-I? Có chuyện gì sao? Cậu khóc hả?"

"Không có… Eunhyung à, giờ cậu có bận gì không?"

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ