Gặp phải tình huống này thì dù có là Won Ha-Hi đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được rồi, vì chính cậu ấy cũng chưa gặp điều này bao giờ. Dan-I im lặng, không hề chú ý đến việc Eun Ji-ho đang nói điều gì sau đó mà chạy xuống dưới. Không được nghĩ nhiều nữa, nếu càng nghĩ chuyện đó sẽ biến thành sự thật mất.
Ji-ho thấy cô bạn đang chạy xuống dưới liền nhanh chóng chạy theo. Trước khi đi còn quay mặt lại nhìn Lee Ruda đang đứng như trời trồng ở cầu thang.
"Dù sao thì cậu cũng nên suy nghĩ về điều tôi nói đi nhé, không chừng sau này có thể sẽ cần đến đó."
Ruda không hiểu được cậu bạn tóc trắng đang muốn nói đến điều gì. Dù vậy nhưng cậu vẫn lắng nghe từng chữ một, từ đầu đến cuối. Cho dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì Ruda cũng biết rằng cảm xúc của mình hiện đang rất hỗn loạn, vì người nào thì chính cậu là người hiểu rõ nhất.
Ruda bước về lớp mà không biết rằng người nào đó cũng đang như cậu, không muốn chấp nhận cái cảm xúc mà bản thân mình đã vô tình dính phải.
[...]
"Ham Dan-I."
Dan-I đứng trước cửa lớp. Do mải suy nghĩ quá nên cô cũng không nhận ra rằng Eun Ji-ho đã đi theo mình từ bao giờ. Cô quay đầu lại, nhìn người vừa mới gọi tên mình. Trông cậu ấy nghiêm túc hơn thường ngày.
"Nếu gặp khó khăn thì cứ nói nhé. Cậu luôn là người bị bỏ lại phía sau đó."
Dan-I không hiểu cậu ta muốn nói gì, liền nhăn mày mà suy nghĩ.
"Bị bỏ lại phía sau gì chứ? Tớ vẫn cố gắng mỗi ngày đấy thôi."
"Haha, quả nhiên cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó mà."
Nói rồi, cậu bạn tóc trắng xoay người rời đi, để lại cô bạn đang thắc mắc đứng trước cửa lớp. Có lẽ ý của cậu ấy là vào một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi nơi này, vậy nên cần phải dựa vào họ nhiều hơn à? Nghe cũng hợp lí lắm, nhưng cậu ta có lí do gì để nói vậy à? Bỏ qua chuyện đó ra đằng sau, Dan-I bước vào trong lớp học, ngay lập tức nhận được ánh mắt của những người xung quanh.
"Haha, chuông kêu rồi nhỉ."
Dan-I lúng túng chạy vào lớp học, chắc họ chưa thấy Eun Ji-ho đâu nhỉ, nếu không sẽ nảy sinh một số tin đồn không mong muốn mất.
Ngồi vào chỗ của mình, Dan-I liền nhìn sang ghế bên cạnh, nhớ về những lời mà cậu bạn ngồi cạnh mình nói lúc nãy. Bất giác, Dan-I cảm thây xấu hổ rồi quay mặt sang chỗ khác. Cho dù có nói rằng vẫn còn rất ít biểu hiện để xác định nhưng Dan-I vẫn không ngừng nghĩ về nó được, đó là một điều hết sức quan trọng, sẽ quyết định cuộc sống của cô trong tương lai đó.
Nếu không cậu ấy cứ nói rằng bản thân ghét cô cũng được, như vậy sẽ khiến Dan-I không nghi ngờ về cái cảm xúc vô tình chớm nở trong người mình này. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, bây giờ cô biết phải làm thế nào khi rời xa cậu ấy đây.
Người vừa được nhắc tới bây giờ đã trở về lớp khiến Dan-I cũng giật mình, lúng túng không thôi. Trước tiên thì cứ đối xử với cậu ấy như một người bạn cũng chẳng sao, càng rời xa thì sẽ càng bứt rứt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Random"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo