"Con gái nhà tôi đúng là có phúc lắm nha. Con bé đưa bạn nam đáng yêu và xinh xắn thế kia từ đâu vào không biết. Không những thế dạo này nó cũng bắt đầu tập thể dục rồi đó. Lúc đầu tôi cũng hơi lo vì con bé thường hay dậy muộn, nhưng không ngờ nó còn dậy sớm hơn cả tôi nữa."
"Bạn nhỏ Dan-I cũng là một người xinh xắn và lễ phép đấy chứ."
"Với tôi thì Dan-I giống như con gái vậy."
"Dan-I à, câu có muốn uống Coca không?"
"Dan-I thích Pepsi hơn!"
Dan-I gào thét trong lòng. Làm ơn, ai đó cứu cô khỏi địa ngục trần gian này với. Sao cô lại ở chung với hai bạn "nữ" xinh xắn như thế này chứ. Dan-I cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.
Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, Dan-I tưởng rằng mình sẽ được về nhà. Nhưng không, những ông bố lại tiếp tục chuẩn bị đi với nhau từ nơi này đến nơi khác.
"Hả? Bố không về sao?"
"À, con cứ về trước đi, bố uống xong một chút nữa rồi về cũng được."
Dan-I nuốt cục tức vào trong bụng, biết thế vừa nãy cô đi về cùng với mẹ luôn cho rồi.
"A, vậy còn Ruda thì sao ạ?"
"Không sao đâu, tớ về một mình cũng được."
Sau khi nói xong câu đó, Ruda bày ra vẻ mặt đượm buồn khiến Dan-I chú ý tới. Tuy không hiểu tại sao cậu ấy lại có tâm trạng như vậy nhưng Dan-I lại vờ như không quan tâm, dù sao cô với cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng không liên quan gì đến nhau thôi, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Bên cạnh đó, Dan-I cùng hiểu được rằng, nếu càng thân thiết với nhiều người ở đây thì cô sẽ càng thêm đau khổ hơn thôi. Dan-I cũng chẳng muốn tự làm khổ mình bằng cách tàn nhẫn như vậy.
"Các cậu cũng đi tàu điện ngầm đúng không? Cùng đi nào!"
"À... Ừ."
Trên đường đi đến tàu điện ngầm, Dan-I cứ nghĩ mãi về chuyện tại sao Ruda lại nhảy xuống cửa sổ, và những người áo đen đuổi đằng sau cậu ấy là ai. Tuy nói rằng mình không nên quan tâm và dính dáng nhiều vào cậu ấy nhưng Dan-I không thể nhịn nổi nỗi tò mò của mình.
Cậu bạn tóc vàng nhìn cô bạn cùng bạn của mình đi bên cạnh, đang được Yeoryeong khoác tay và làm vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Đột nhiên, cơ thể của Ruda dần ngả về phía trước, trông giống như đang sắp ngã. Dan-I đang bận suy nghĩ cũng phải giật mình, nhanh tay đỡ lấy.
"Cậu sao thế? Không bị thương ở đâu chứ?"
Cậu trai giống như đã đạt được mục đích của mình, mỉm cười với cô bạn.
"À, tớ không sao, cảm ơn cậu nhé."
Yeoryeong đứng bên cạnh, khuôn mặt đã hiện rõ vẻ khó chịu từ bao giờ.
"Này, cậu đấy. Rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? Từ lúc ở trường đã như vậy rồi."
Dan-I đổ mồ hôi hột, trong lòng một lần nữa lại không hiểu sao cậu ấy lại tức giận như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Diversos"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo