Chương 4: Ham Dan-I và Won Ha-Hi

230 34 0
                                    

Ham Dan-I xem Won Ha-Hi như một người bạn thân, một nguồn sống giúp mình sẵn sàng tồn tại ở những thế giới đầy hiểm nguy này. Nhưng cô thật sự không biết đối phương đang nghĩ gì, Ha-Hi lúc nào cũng mang một vẻ mặt đượm buồn nhưng cũng không kém phần hoạt bát. Hai thứ đó hoàn toàn trái ngược với nhau, nhưng trong con người đó lại hòa quyện một cách kì lạ.

Cho đến lúc chết đi, Ham Dan-I cũng không thể hiểu được sâu bên trong con người của Won Ha-Hi. Cô ấy muốn gì, thích gì, tính cách thật sự như thế nào, những thứ đó trộn lẫn với nhau trong một con người, thật sự rất mơ hồ và không dễ dàng gì để thấu hiểu. Nhưng từ tận đáy lòng, Dan-I biết rằng Ha-Hi cũng yêu quý mình như cái cách mà bản thân đã dành tình cảm cho cô ấy nhiều đến mức nào. Tựa như một ngọn nến không thể vùi dập khi không có sự tác động nào của bên ngoài.

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Dan-I chưa từng thấy Ha-Hi dành nhiều tình cảm cho bất kì cá nhân nào trong thế giới đó. Cô ấy luôn cố tránh xa những nhân vật, thứ được xem như không tồn tại ở nơi mà Ha-Hi đã được sinh ra và cống hiến đến tận cuối đời. Dan-I còn nhớ rằng lúc Ha-Hi đang nằm dưới bầu trời trong xanh ấy, cô ấy đã mỉm cười, một nụ cười rất chân thật trong suốt hàng trăm năm, và rồi thốt ra câu nói bằng chất giọng trung tính của mình.

"Tớ ấy, thật sự yêu quý Ham Dan-I lắm. Kể từ khi tớ còn là một đứa trẻ, thấy nhân vật chính của thế giới đầu tiên mình phải hướng tới, tớ đã biết rằng cậu là một người tuyệt vời đến mức nào. Cho đến tận cuối đời, ở bên cạnh người mình yêu quý thật sự rất tuyệt vời đúng không? Cảm ơn cậu đã rơi những giọt nước mắt vì tớ. Tớ mến cậu rất nhiều, vậy nên hãy tự tin và tìm hạnh phúc cho riêng mình nhé. Thật sự rất yêu cậu."

Đó là lần đầu tiên và duy nhất Dan-I được nghe thấy Won Ha-Hi nói bản thân mình yêu quý cô đến nhường nào. Dù không có một trí nhớ tốt, nhưng Dan-I vẫn có thể nhớ rõ được câu nói đó như thế nào. Mùi máu, âm thanh, nước mắt mặn chát vào buổi sáng sớm hôm đó. Nếu cô không nhận nhiệm vụ kia thì tốt rồi. Dù có băng qua bao nhiêu vòng lặp cũng được, miễn là có thể được ở bên cậu ấy.

Đám người lén lút im lặng, mắt vẫn dán chặt vài thiếu nữ đang nhìn mình với ánh mắt mang ý cười nhưng cũng xen lẫn chút tức giận. Trong đầu họ không có một từ ngữ nào có thể che giấu cho điều này, vì ánh mắt nâu đó như nhìn thấu con người, mọi lí do được chuẩn bị trước khi bám theo liền tan biến đi đâu mất. Một ánh mắt kì lạ nhưng cũng thật đáng sợ.

"Tớ xin lỗi, Dan-I, là tớ lo lắng muốn bám theo cậu. Lúc đó trông cậu buồn lắm. Còn các cậu này đòi bám theo, không phải là tớ đồng ý cho họ đi theo đâu..."

Ban Yeoryeong nhỏ giọng dần, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô bạn thân. Tại sao cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra Dan-I có khuôn mặt đáng sợ như thế chứ? Cậu ấy không thích ai quá đào sâu vào đời tư cá nhân của mình cả.

Lỡ như Dan-I ghét Yeoryeong thì phải làm sao đây?

Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Yeoryeong một cách nhanh chóng, rất khó để dập tắt. Cô gái bắt đầu thấy lo sợ, và rồi cô ấy sẽ không còn ai bên cạnh nữa, sẽ không còn ánh mắt thân thương và dịu dàng đến kì lạ mà Dan-I dành cho mình nữa. Ban Yeoryeong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi một điều gì như vậy, hai bàn tay úp lên nhau, không thể để yên trong dòng suy nghĩ.

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ