Trên đường đi học về, Dan-I liên tục nghĩ đến chuyện Ruda tại sao lại nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy. Có thể là những người áo đen đó là một tổ chức bí ẩn có thù oán gì đó với cậu ấy, Ruda phải đóng giả một học sinh bình thường để chạy trốn. Hoặc thật ra cậu ta có một người anh em song sinh nào đó nên mới đóng giả làm nam, và bây giờ đang trả thù?
Đây toàn là những tình tiết tiêu biểu trong mấy bộ truyện ngôn tình thôi. Nhưng những điều đó cũng có thể thấy ở đây được đó chứ.
Đột nhiên, Dan-I nhìn thấy cái gì đó liền quay ra ngoài sân vận động, nơi có hai con người đang bị phạt, và một người nữa quay lưng với chỗ cô đang đứng nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt hắn ta.
"Sao vậy?"
"À, không có gì. Tớ cứ tưởng là ai đó xin tiền."
Dù sao thì cái dáng trông như quỳ xuống như vậy cũng giống xin tiền lắm.
"Còn tớ lại nghĩ đó là kẻ bắt nạt. Không có gì đáng xem đâu."
"Kẻ bắt nạt á?"
Nghe cùng hợp lý đó chứ, vậy nên bọn họ mới bị phạt. Đồng ý với ý kiến đó, Dan-I không quan tâm nữa mà bước tiếp. Nhưng đột nhiên, một lần nữa cô dừng lại, nhìn về cái con người đang quay lưng về phía cô. Người đó trông quen lắm, nhất là cái dáng người kia.
Sau khi suy đoán ra đó là ai, Dan-I mới giật mình, vội vàng đẩy Choenyoung đi khi cậu ấy quay lại.
"Sao thế, Dan-I?"
"Không có gì đâu, mau đi nhanh lên."
Lúc cô gặp họ là khi đi ngắm cảnh ở biển nên cô nghĩ chắc họ cũng sống ở gần đó thôi, sẽ không gặp lại lần nào nữa đâu. Từ đây đến đó nếu đi bằng phương tiện công cộng cũng đã mất hai tiếng, làm sao mà họ có thể đến đây được chứ.
Cố trốn tránh sự thật, Dan-I cố đi nhanh nhất có thể để không chạm mặt họ.
[…]
Tối đến, Dan-I mặc một chiếc áo có trùm mũ lên người. Công nhận lúc trước cô nhiều cái áo này thật, dù sau này cũng chẳng mặc mấy nữa.
"Dan-I ơi! Mẹ tớ bảo là nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau ở nhà hàng Trung Hoa để chúc mừng đấy."
"À, ừm."
Yeoryeong ghé mặt vào bên trong phòng của cô bạn thân.
"Anh hai tớ đang từ trường về nên chúng ta có thể đi cùng nhau rồi."
"Trên đường đến nhà hàng chúng ta cũng thế có thể bắt gặp và đi cùng anh ấy được mà?"
"Vậy sao?"
Cùng nhau đi trên đường. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng vẫn còn len lỏi trong không gian ánh sáng để chiếu đến nơi trần gian.
"Từ mai là anh tớ bắt đầu đi học thêm buổi tối rồi."
"Ôi, ghê thế. Học đêm cũng mệt lắm đấy."
Có nhiều ủy thác bắt buộc cô phải ngủ ngày đêm làm, nên Dan-I cũng hiểu được việc này mệt mỏi như thế nào.
Đi đến trước cổng trường, Dan-I và Yeoryeong nhìn thấy một đám người đang đứng trước nơi đó. Cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang tiêu hóa thông tin thì những tiếng hét từ những người đó vang lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/338604581-288-k4401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Diversos"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo