Chương 9: Mờ nhạt và nổi bật

121 21 5
                                    

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Lee Ruda!"

Dan-I đứng hình một chút. Sau đó liền lấy lại tinh thần mà mỉm cười.

"À, tớ là Ham Dan-I."

Dù bên ngoài nhìn bình tĩnh như thế những trong lòng Dan-I đang gào thét. Dĩ nhiên trong suốt trăm năm đi phiêu dạt, Dan-I đã gặp rất nhiều người có vẻ ngoài khác nhau. Hay ngay chính người mà Dan-I xem như nguồn sống đầu tiên, Won Ha-Hi cũng có vẻ đẹp không kém những người họ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người khiến cảm xúc của mình hỗn loạn ngay lần đầu gặp mặt như vậy.

Tóc vàng, mắt xanh không phải là một màu sắc hiếm trong thế giới này và những nơi mà Dan-I đã đi qua, cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều người mang màu sắc như vậy. Tuy nhiên người đang ngồi trước mặt cô đây lại mang một sắc đẹp rất lạ. Dan-I hít vào một hơi thật sâu rồi thở phào, lần đầu gặp phải tình huống này nên cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cô cũng hiểu rõ bản thân chỉ là một người bình thường, dù có đứng cạnh ai thì cũng không thể nổi bật. Có lẽ ngay ngày mai cậu bạn này cũng sẽ quên cô thôi. Không sớm thì muộn.

"Dan-I? ‘First name’ là Dan-I? ‘Last name’ là Ham?"

Dan-I vẫn chìm trong dòng suy nghĩ mà tiếp tục mỉm cười. Đứng trước người đẹp thế này khiến cô cũng cảm thấy mình được đẹp lây, dù chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Cậu ta đẹp lắm, đẹp giống như Yeoryeong vậy.

Đột nhiên, Dan-I ngộ ra điều gì đó. Người đẹp và tài giỏi như Ban Yeoryeong rất hiếm, được đứng bên cạnh cô ấy cũng được xem như một loại phúc lợi rồi. Đương nhiên những người xung quanh cũng đẹp không kém, nhưng họ vẫn mang lại một cảm giác đáng tin cậy, vì họ là những người con trai. Tuy nhiên cậu bạn này, Dan-I có cảm giác lạ lắm. Không giống như đứng trước Yeoryeong hay bất cứ ai mà từ trước đến giờ cô quen cả.

"À, phát âm của mình lạ lắm đúng không? Là vì mới đây tớ mới trở về từ Mỹ. Tớ học tiếng Hàn từ mẹ mình, nhưng vẫn lo lắng lắm."

"À, ra là vậy, không sao đâu."

Nhưng những điều đó vẫn không giải đáp được những cảm giác kì lạ bên trong Dan-I. Cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nếu mà Won Ha-Hi ở đây thì cô ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Thật sự cô chưa từng thấy Ha-Hi nói rằng mình thấy một người nào đó rất đẹp bao giờ, ngoại trừ người cậu ấy yêu quý là cô. Nếu khen người ta thì sẽ thành thân thiết, mà thân thiết rồi thì rất khó để rời xa. Điều này được nhắc lại rất nhiều lần, vậy nên Won Ha-Hi chưa từng chơi thân với ai ngoài người bạn đồng hành cũng mình cả.

Do mải nói chuyện và nghĩ về cảm xúc trong lòng mình, Dan-I không chú ý đến lời thầy giáo đang nói.

"Hai đứa bàn cuối kia! Hai đứa có vẻ sốt sắng cho màn giới thiệu bản thân nhỉ."

Dan-I giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ lo sợ. Mới ngày đầu mà bị giáo viên coi như học sinh cá biệt là tệ lắm luôn đó. Ấn tượng đầu tiên của mỗi người rất quan trọng, nó đánh giá một con người qua suốt những khoảng thời gian về sau. Dĩ nhiên, ấn tượng ban đầu cũng có thể thay đổi qua những thời gian khác, nhưng để lại một ấn tượng xấu về mình trong lòng người nào đó cũng không hay chút nào.

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ