"Bộ em là gối của anh à? Lớn đầu rồi mà còn thức khuya chơi game nữa. Sau này anh sẽ ngủ mãi luôn đó."
Kim Hye Hil luôn miệng cằn nhằn anh trai sinh đôi của mình. Lúc sau, cô nhìn thấy cô bạn tóc nâu đang đi trước liền lên tiếng gọi tên của cô bạn. Dan-I quay đầu lại, nhưng lại khiến cả hai anh em bất ngờ vì quầng thâm đậm dưới mắt của mình.
"Mắt cậu..."
Kim Hye Woo như tìm được đồng minh, nhìn Dan-I với khuôn mặt ngạc nhiên.
"Cậu cũng thức đêm chơi game đúng không?!"
"Mắt cậu làm sao vậy?"
Khác với anh trai mình, Hye Hil hỏi thăm cô bạn, tiện tay đánh Hye Woo một cái.
"Không sao đâu, đêm qua tớ không ngủ được ấy mà..."
Dù nói miệng rằng mình sẽ không quan tâm đến chuyện của Lee Ruda nữa, nhưng trong lòng cô vẫn bứt rứt đến nỗi đêm qua không ngủ được chút nào. Dan-I cũng đã quen thức đêm vào những lúc trước, may mắn là cô không cảm thấy mệt mỏi cho lắm. Tuy nhiên Dan-I vẫn cảm thấy có một cảm giác kì lạ nào đó xen lẫn vào trong mạch cảm xúc hỗn loạn của Dan-I lúc bấy giờ mà chính cô cũng không hề nhận ra. Đây là lần đầu tiên một người nào đó lại khiến cô bứt rứt đến vậy, ngoại trừ những mối quan hệ được định sẵn ở thế giới này và Won Ha-Hi.
"Trông cậu mệt mỏi thế."
"Tại tớ chơi game cả đêm ấy mà."
Kim Hye Woo ngáp một hơi thật dài, trả lời câu hỏi của cô bạn. Hye Hil nhìn anh của mình bằng ánh mắt chán nản nhưng cũng có phần tức giận.
"Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy học luôn. Lên cao trung rồi cũng phải chăm chút đi chứ?"
"Này! Vì anh là học sinh cao trung nên anh mới chơi đó!"
"Ý anh là sao hả, đồ điên này!?"
Dan-I chứng kiến cuộc cãi vã của hai anh em. Là vì game. Cheonyoung và Ji-ho cũng vậy, thay đổi tính cách trong chốc lát vì một trò chơi điện tử. Dan-I cũng đã từng chơi một chút, nhưng rồi bị Ha-Hi phát hiện và cấm chơi, vì nó sẽ làm cô xao nhãng cuộc sống của mình. Dan-I cũng chỉ biết nghe theo thôi. Nếu bây giờ có cơ hội được chơi lại Dan-I cũng chẳng muốn trải nghiệm lại một lần nữa để rồi tính cách bị thay đổi như thế này đâu.
"Mới sáng mà mọi người đã thân thiết quá vậy?"
"À, không phải! Sao cậu đến sớm thế?"
Dan-I nhìn cậu bạn Joon Jeongin tràn đầy năng lực vào buổi sáng sớm.
"Thì, tớ là lớp trưởng nên phải đến sớm chứ!"
Khi nói xong câu đó, Dan-I nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của Shin Seohyeon nhăn lại đằng sau Jeongin. Cô dụi dụi mắt, ảo giác hả ta? Nhưng sao nó chân thực vậy nhỉ?
"Này! Kệ bọn họ đi, chúng ta vào lớp thôi! Chúng ta đến đầu tiên nhỉ?"
"À, ừm."
Có lẽ do thức khuya nên mắt cô không được rõ ràng cho lắm, lần sau không được thức khuya như vậy nữa mới được.
"Tớ nghĩ Hye Hil lo cho Hye Woo lắm nhỉ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
De Todo"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo