Chương 5: Biển lộng gió

158 31 3
                                    

"Này cô em xinh đẹp. Có rảnh không, đi chơi cùng tụi anh chứ?"

Dan-I mệt mỏi, ngón tay day day trán một cách chán nản. Cô chỉ muốn đi nghỉ ngơi thôi mà, tại sao lại gặp loại người như thế này ở đây kia chứ? Những loại như thế này thường rất phiền phức, nhưng không thể nào tránh được chúng. Dan-I cũng biết rõ rằng chúng không có ý đồ gì với mình, vì khi đứng bên cạnh một ai đó trong Tứ Đại Thiên Vương hoặc bên cạnh người bạn thân là Ban Yeoryeong thôi thì cô trở nên mờ nhạt một cách kì lạ. Cũng có lẽ vì bản thân Dan-I không có gì đặc biệt ngoài thân thế và những bí ẩn xung quanh, nhưng bọn họ cũng chỉ để ý đến vẻ bề ngoài. Đâu ai biết được bí mật của cô đâu chứ.

"Dan à, cậu biết những người này à?" Yeoryeong quanh sang, hỏi cô bạn thân của mình.

"Không có quen đâu, tớ đâu có muốn quen với những loại người như thế này, người họ đang muốn nói tới chính là cậu đó Ban Yeoryeong à."

Dù rất muốn nói câu đó ra nhưng Dan-I chỉ có thể nghĩ được trong đầu để không mang thêm nhiều phiền phức cho cô bạn của mình.

"Này, chúng tôi có bạn đi cùng rồi."

"Hả? Mày cút ra. Tao đang hỏi em gái tóc dài đằng kia. Thế nào, đi chơi với mấy anh nhé?"

Dan-I nuốt cục tức vào trong bụng, lặng lẽ tránh ra đằng sau và nhìn Ban Yeoryeong. Yeoryeong thắc mắc, chỉ tay vào mặt mình như muốn hỏi các người bọn họ đang nói bản thân phải không. Dan-I chỉ đành gật đầu một cái. Nếu có chuyện gì xảy ra cô đều có thể giải quyết được. Bọn họ dùng bạo lực thì chỉ cần đánh lại bọn họ và tạo ra một cuộc xô xát lần thứ hai là xong, không có việc gì phải lo lắng cả.

Ban Yeoryeong sau khi xác định được người họ muốn nói tới chính là mình thì liền đen mặt lại, ngước mặt lên nhìn bọn chúng sau đó kéo Dan-I ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.

Mà cái tên đó, sau khi nhìn thây Yeoryeong nổi giận thì liền đỏ mặt, và cảnh này vô tình bị Dan-I nhìn thấy khi lướt qua. Như vậy là không xong rồi, mê đến nỗi người ta tức giận cũng thấy xinh thì đâu còn thuốc chữa nữa.

Khi thấy cô bé tóc dài kia lướt qua mình, ngay lập tức quay ra đằng sau để nắm lấy nhưng không ngờ lại lắm trúng mũ áo của Dan-I khiến cô ho sặc sụa. Ngày gì đây trời, biết thế hôm nay không thèm mặc áo có mũ nữa, thà mặc áo phông còn may mắn hơn. Mà lúc nghĩ thế thì đã quá muộn, Ban Yeoryeong với khuôn mặt lo lắng cho Dan-I lên tiếng hỏi, sau đó liền quay mặt về phía tên kia mà lườm một phát khiến hắn ta mặt đỏ bừng.

Thẹn quá không biết làm gì, hắn ta chuyển mục tiêu sang Dan-I.

"Em-Em tên gì thế?"

"Tôi á?"

Thằng nhóc còn không có ý định xin lỗi cô. Dan-I có chút bực mình, nhưng cũng nói tên cho hắn ta biết.

"Là Ham Dan-I."

Nghe thấy câu trả lời, hắn ta liền cười phá lên một cách khó hiểu. Dan-I đã tức giờ còn tức hơn. Cô nhăn mày, trong lòng dù có một chút không hiểu rằng tại sao tên đó lại cười, nhưng trước tiên thì nên im lặng thì hơn.

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ