Chương 8: Thế giới và Dan-I

151 20 10
                                    

Sau khi nghe hết mọi chuyện, tất cả chỉ biết im lặng. Bầu không khí hiện tại thật nặng nề. Dan-I lau đi nước mắt, đứng dậy nhưng bị người khác kéo xuống.

"Gì vậy? Tớ đi rửa mặt mà, bố mẹ tớ mà nhìn thấy thì làm sao đây."

Nghe thấy thế, Ji-ho mới an tâm mà để Dan-I đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy từ đằng sau, cậu bạn lại nghĩ về một ngày mình sẽ quên đi nó, quên về một người bạn đứng bên cạnh các cậu. Có rất nhiều kỉ niệm, cũng có rất nhiều nỗi buồn, dù không muốn quên nhưng đây là cách những thế giới vận hành. Dan-I đã nói vậy đấy. Không thể xác định được khi nào cô ấy sẽ rời khỏi đây, chính Dan-I cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Có thể là ngày mai, hay là vào vài giờ sau. Không sớm thì muộn, Dan-I cũng sẽ phải biến mất khỏi nơi này.

Để dòng nước lạnh chảy lên mặt, Dan-I bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô vừa làm gì vậy nhỉ? Kể cho họ nghe hết mọi thứ sao? Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí còn chưa bằng nửa tuổi đời của cô mà lại khiến Dan-I tin tưởng họ đến như vậy.

"Thà rằng lúc đầu chưa đến đây thì có hơn không, để đỡ phải khóc thế này."

"Không được đâu, cậu mà không đến đây thì chúng tớ cũng chẳng tồn tại nữa."

Dan-I quay đầu ra đằng sau, là Cheonyoung cùng với khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào như thường ngày. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và dùng ánh mắt của mình nhìn cậu ấy.

"Không, nếu tớ không đến đây các cậu vẫn sẽ tồn tại. Các cậu có thể sẽ ở bên Dan-I và Yeoryeong, chứ không phải một người như tớ."

"Nhưng bây giờ cậu chính là cậu, là Ham Dan-I, là bạn của chúng tớ."

Thiếu nữ mỉm cười, giống như đã đoán được câu trả lời đó. Dù cho có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì suy nghĩ bản thân không phải là Dan-I ở thế giới này vẫn không dễ dàng để thay đổi. Dù chẳng biết được rằng Dan-I ở đây đã đi đâu, nhưng một khi cô rời khỏi nơi này, cô ấy sẽ quay trở lại thôi.

Dan-I cùng Cheonyoung bước ra ngoài phòng khách, sau đó bị Yeoryeong nhào đến ôm lấy mình.

"Sao cậu lại phải gặp những chuyện như thế chứ!? Tớ muốn ở bên cậu, muốn xem cậu như là Dan-I này chứ không phải bạn thuở nhỏ của tớ. Dan-I chính là Dan-I, là người sẵn sàng đánh bạn cùng lớp vì tớ, là người xem chúng tớ như một nguồn sống thứ hai, là bạn của Won Ha-Hi. Tớ yêu quý cậu lắm luôn. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa chắc chắn tớ vẫn sẽ bên cậu, để cậu đừng tiếc nuối khi phải rời xa chúng tớ nữa. Dan-I cũng thế nhé? Cậu xem mình như một Dan-I thật sự có được không?"

Nghe thấy điều này, Dan-I cũng chỉ biết mỉm cười. Thật sự điều đó rất khó. Xóa bỏ tư tưởng lâu năm trong trí nhớ của mình, dù muốn cũng không được.

"Được rồi mà, tớ không xem bản thân mình như một người khác nữa. Cảm ơn các cậu vì đã tin tưởng tớ, một người thậm chí trong tương lai không biết được rằng có nhớ hay không."

"Không!! Nhất định tớ sẽ tớ cậu mà, vậy nên đừng rời xa tớ có được không!? Tớ chắc chắn sẽ không làm cậu buồn nữa, đừng rời bỏ tớ mà!!"

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ