Chương 3: Đặt lên mộ cậu một đóa hoa

236 35 2
                                    

Sau chuyện đó, ấn tượng ban đầu của học sinh trong trường về Dan-I đã thay đổi một cách chóng mặt. Từ một cô gái mờ nhạt bên cạnh nữ thần Ban Yeoryeong, bây giờ đã trở thành người bạn thân nhất của cô ấy, không dễ dàng để đụng vào.

Baek Yeomin đã phải xin nghỉ vài ngày để dưỡng thương ở nhà. Lúc đó cô cũng ra tay hơi mạnh, gia đình người ta không nói gì cũng là một điều tốt, dù sao thì Yeomin cũng đã tự nhận lỗi của mình trước thầy cô giáo rồi, chuyện này có lẽ nên để cho chìm vào quên lãng thì hơn, không nên nhắc lại nữa.

"Dan-I, mau 'ah' nào ~"

"Ah."

Ngậm miếng Pocky vào trong miệng, Dan-I đổ mồ hôi hột. Chỉ cần Yeoryeong không ngại thì người ngại sẽ là Dan-I. Có rất nhiều bạn trong lớp đang nhìn hai người, nhưng Yeoryeong dường như không quan tâm đến những ánh mắt ấy. Cô chỉ muốn từ từ bảo vệ lấy Dan-I, cho dù là những hành động nhỏ nhất, những người xung quanh nghĩ gì không quan trọng.

"Gì đây này, hai người đang hẹn hò đấy à?" Woo Ju-in tiến tới với khuôn mặt tươi cười như hoa.

"Nhìn giống lắm sao?" Ban Yeoryeong không để ý đến ánh mắt của những người khác, khoác tay Dan-I, với vẻ mặt lấp lánh mà không phủ nhận điều đó.

Ham Dan-I, một cô gái phiêu dạt qua khắp các thế giới khác nhau nhưng vẫn không biết mùi vị tình yêu là gì, bây giờ hiện đang được cô bạn thân ôm. Won Ha-Hi cũng đã từng nói với cô rằng không nên phải lòng một ai đó trong những thế giới mà mình đã trải qua, nếu không sẽ rất khó khăn khi đến thời hạn phải rời khỏi thế giới đó. Chính nơi Ha-Hi được sinh ra đã nói với cô ấy như vậy đấy. Đó là một điều cũng dễ hiểu thôi, nếu đặt cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không chỉ bản thân mà ngay cả nơi đó. Vì vậy, trong suốt thế giới đó, Dan-I cố gắng không quá thân thiết với ai ngoài cô bạn đồng hành cùng mình. Cố gắng làm bản thân trông giống như một người bình thường nhất có thể, đến khi rời khỏi thì sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng đây không phải là một trong những thế giới đó nữa, không cần gắng gượng bản thân làm điều mình không muốn. Dan-I cũng chẳng biết bản thân nên và cần làm gì khi tồn tại ở nơi đây. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả, nhất là người bạn thân của Dan-I ở thế giới này, vì cô không phải cô ấy. Nếu một ngày nào đó, Dan-I lại đón nhận một thế giới khác và phải rời khỏi nơi này, để lại ấn tượng xấu cho người khác là một điều chẳng tốt chút nào.

Yeoryeong nhìn cô bạn thân của mình thay đổi sắc mặt nhanh đến kì lạ. Từ vui vẻ, lúng túng rồi trở nên thật buồn bã, như nghĩ về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Yeoryeong lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hoài niệm của Dan-I.

"Hôm nay tớ về cùng cậu được không?"

Dan-I nghe thấy câu hỏi đó, định gật đầu nhưng lại nhớ ra chiều nay mình có việc phải làm. Một điều để xác định xem đây có phải là thế giới thật sự hay không. Dù trong đầu đã có câu trả lời ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây rồi, nhưng xác nhận lại cho chắc hơn cũng chẳng phải điều gì xấu. Hơn nữa gặp lại bạn thân trong một thế giới mới, cô cũng có nhiều điều muốn nói lắm.

[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ