“Dan-I à, tớ ghét việc cậu có bạn trai!”
Nói rồi, cô bạn ôm chặt lấy Dan-I, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn bã hơn bao giờ hết. Dan-I gật gù, tay vỗ lấy lưng của Yeoryeong, nhưng rồi mới nhận ra ý nghĩa của câu nói đó mà nổi cáu, giật mình nói lớn.
“Đừng có nói như vậy chứ! Thật sự chẳng nghiêm túc chút nào!”
Dan-I cũng hiểu rõ được rằng tại sao Ban Yeoryeong lại buồn phiền vì điều này, cô ấy sợ rằng một ngày nào đó Dan-I sẽ có bạn trai và bỏ rơi cô bạn thân đã chăm chú lắng nghe tâm sự của cô. Nhưng đâu đến mức phải buồn phiền như vậy chứ.
“Tớ đã nghe hết mấy lời tạm biệt mặn nồng của cậu với cậu bạn tóc vàng kia rồi! Nếu Dan-I có bạn trai thì cậu sẽ dành ít thời gian với tớ. Có khi cậu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa!”
“Nói thế ai lại tưởng thật bây giờ!”
Dan-I thở dài. Dù vừa nãy trong đầu có nghĩ ra những chuyện khiến Yeoryeong phiền lòng đến mức không thể nói ra thì Dan-I cũng không ngờ được rằng chuyện khiến cô bạn Ban Yeoryeong buồn phiền lại là chuyện như vậy. Đúng là thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
“Cậu nghĩ tớ là người bỏ bạn mà đi theo trai sao!?”
Hào quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện xung quanh Dan-I, chứng tỏ cô uy tín đến mức nào. Cho dù có nhận thức được cảm xúc thật sự của mình đi chăng nữa Dan-I cũng không muốn chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tìm được một lí do để khiến cô có cảm xúc đặc biệt như thế trong thế giới này Dan-I mới có thể bắt đầu hẹn hò với đối tượng đó được. Còn không thì mơ đi nhé!
Ban Yeoryeong nhìn vào khuôn mặt Dan-I, cô cũng biết rõ rằng cô ấy sẽ không làm như thế, nhưng nỗi lo sợ vẫn cứ không dừng lại.
“Cậu, cậu không được làm vậy đâu nhé!?”
“Tất nhiên rồi! Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?”
Câu nói đó khiến Yeoryeong yên tâm hơn được chút ít, quay về phía đằng trước và tiếp tục đi xuống dưới sân trường. Quả nhiên vẫn nên nói ra mới giải quyết được nỗi buồn phiền trong lòng, cứ giữ trong lòng như vậy không chừng sẽ thành một quả bom nổ chậm mất. Cứ tích trữ từng chút một, sau đó vào một khoảnh khắc sẽ nổ tung, khiến nhiều người phải hoảng hốt và thiệt mạng.
Giống như Dan-I lúc trước. Giữ trong lòng một mình, cuối cùng cũng bị dập tắt bởi những ánh mắt xem cô như một người bạn ở thế giới này. Cũng may Dan-I không phải một quả bom, nếu không cô cũng đã nổ từ rất lâu rồi.
[…]
“Hãy hẹn hò với tôi nhé!”
“Tôi xin lỗi.”
Trong khung cảnh buổi chiều tà, bên trong lớp học, ánh nắng chiếu vào hai con người, một trai một gái. Nhưng có vẻ lời nói không được ăn khớp với khung cảnh cho lắm.
Dan-I cũng Tứ Đại Thiên Vương đứng ở cửa lớp. Chuyện Yeoryeong được tỏ tình không phải lần một lần hai, thậm chí lúc còn học trung học chuyện này cũng thường xảy ra như cơm bữa. Không cần nói cũng biết cô bạn từ chối hết tất cả rồi. Có lẽ cũng vì lí do đó nên Yeoryeong đã luyện được một skill mới, chính là từ chối người khác trong vòng chưa đến một giây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ] [Inso's Law] Như một cơn gió
Sonstiges"Nếu như ngày đó cậu không kết thúc mạng sống ở nơi đó, có lẽ chúng ta sẽ còn bên nhau và tiếp tục chuyến hành trình này cho đến vĩnh hằng." Warning: OoC, cân nhắc trước khi đọc. Bookcover by @phsa-hnlo