Thân thể Yuqi điêu luyện như một con trăn lớn, đem Shuhua quấn chặt vào trong lòng, mùi hương mát lạnh của nàng như muốn đem em ủ cho mê man, đến cả một ý nghĩ phản kháng cũng không kịp khởi.
Song Yuqi luôn yêu nghiệt như vậy, phá nát cõi lòng em rồi lại nguyên vẹn đi ra, đến cùng thì chỉ có mỗi kẻ ngốc như em mới là người tổn thương sau tất cả.
- Sao chị lại vào đây?
Yuqi và em đã không thân mật quá mức kể từ khi nàng công khai chỉ trích sự lụy tình của em một cách tàn nhẫn.
Hiện tại nàng lại xuất hiện ở đây, vẫn là cái điệu bộ câu dẫn quen thuộc, Shuhua sợ nàng sẽ lại thả ra những câu từ cỡn bợt một lần nữa, như cái đêm mà nàng và em trao nhau nụ hôn đầy mùi men rượu.
- Có gì kì lạ sao?
Yuqi mò vào trong áo ngủ, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng trần của em, xúc cảm vừa dịu nhẹ lại tinh tế khiến Shuhua nhịn không được mà run rẫy.
- Chị đang thật lòng à?
Shuhua thèm muốn nàng chạm vào mình đến phát điên, nhưng bất quá, em không giống lũ cặn bã bất chấp mọi thứ để nuông chiều ham muốn của bản thân, Yeh Shuhua cũng có lòng tự trọng.
Em không thể đắm mình cả ngày trong hồ suối mát ngọt để rồi đến đêm lại phải bất lực nguầy nguậy trong nước mắt. Trái tim cũ kỹ của em đã không còn đập nhanh hay sợ hãi trước những câu trả lời vô tình từ nàng.
- Chuyện đó quan trọng không?
Yuqi học cái thói lươn lẹo này từ bao giờ nhỉ? Shuhua chăm chăm nhìn vào con ngươi màu hạt dẻ của người đối diện, em muốn nhìn thấy tâm tư của nàng, một chút sơ hở để em có thể gần nàng thêm một chút.
Nhưng không, nó vẫn luôn lẳng lặng như vậy, xinh đẹp và khép kín.
Yuqi chưa bao giờ lộ liễu đến mức bị em lật tẩy, sự dối trá kia chỉ kịp phơi bày khi nàng ngã bài mọi thứ và cười cợt sự ngu ngốc của em với thái độ khinh miệt.
Shuhua chưa từng hiểu nàng, lúc nào cũng thế.
Shuhua đã yêu mà không cần đáp trả, yêu điên cuồng, mặc kệ sợi dây liên kết giữa cả hai chưa từng đủ mạnh để khiến em an tâm.
Khủng khiếp và đau đớn, nhưng em vẫn chẳng thể nào dứt ra, sự giày vò thê thảm mà em phải tập quen chứ không thể nào vứt đi được...
- Quan trọng chứ, tôi không muốn mãi làm một con ngốc nữa.
Không thể nào ngốc như trước đây.
Shuhua chẳng nhận được gì bởi hai chữ yêu thương mà em hết mình vun đắp, yêu thương đã không nhìn thấy em, nó chưa lần nào ở bên em một cách trọn vẹn
Yêu thương chỉ làm em mù quáng và đợi chờ trong vô vọng. Yêu thương quá mức xa xỉ.
Chỉ cần Yuqi "Có" một tiếng, Shuhua dù có chết cũng sẽ tin tưởng nàng. Sự hi vọng dành cho tình yêu, niềm tin vô hạn mà không một ai chạm đến được. Sẽ chẳng kẻ nào có thể đánh cắp hoặc xô ngã nó, kể cả người mà em yêu nhất - Song Yuqi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfictionPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...