Cấm luyến, loại ái dục này vốn dĩ không nên có, càng không thể phô trương thừa nhận.
Miyeon chỉ có thể lén lút quan tâm người nọ, trong đầu luôn nghĩ trăm ngàn lí do để che dấu, mặc kệ bản thân luôn phải ở trong bóng tối, nàng vẫn cố gắng bám trụ.
Vì mối tình oan nghiệt này, và vì người nàng yêu.
- Em hết thương chị rồi, từ khi có Yuqi.
Miyeon liên tục trêu ghẹo, chị kéo tay Soojin, đôi môi đỏ mọng chu ra hờn dỗi. Yuqi ngồi một bên cũng chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu, tai phải nàng ngày càng đỏ, dần dần lan xuống vùng cổ cao kiều.
- Chị lớn rồi con ghen tị à?
Soojin lắc lắc đầu, chị nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay thon dài của Yuqi, miết nhè nhẹ từng đường lên mu bàn tay trắng nõn.
Chị không nghĩ có thể cùng nàng đi xa đến vậy, bóng dáng của nàng mỗi ngày đều đặn đứng đợi chị nơi sân thượng trường học, nụ cười tươi rói như thể thiêu đốt con tim cháy bỏng vì lửa tình của Soojin, mọi thứ của nàng đều đẹp đẽ đến vô thực.
Song Yuqi chói lọi như vậy, cao ngạo như vậy, vẫn là chấp nhận quỳ phục trước gót chân của chị, nàng vậy mà lại yêu một kẻ như chị. Soojin chỉ mong muốn nhanh nhanh trưởng thành, lấy Yuqi làm chồng hoặc mình cưới nàng cũng được.
- - - - -
- Ùm, Yuqi có ở nhà không?
Soojin hôm nay đột nhiên nổi hứng, muốn ghé sang thăm cô người yêu bé nhỏ, lại không ngờ chạm mặt Shuhua ở ngay trước cửa, trong đầu liền phun ra hàng trăm câu hỏi về danh tính của người này.
- Chị ấy ở trên phòng, em sẽ lên gọi.
Yuqi vẫn chưa từng cho phép em vào phòng, nàng chỉ hưởng ứng mỗi mình Miyeon, Shuhua không muốn lần nữa bị mắng vì chuyện không đáng, em tốt nhất vẫn nên gọi nàng xuống.
- Không cần đâu, chị muốn làm cho em ấy bất ngờ.
Soojin xua tay, chị hướng về phía em, nở một nụ cười tươi rói. Shuhua liền thấy lòng ngực hẫng đi một nhịp, đố kị nhanh chóng tràn lan, xâm chiếm bộ não nhỏ bé.
Em ưng thuận cúi đầu, bước chân cũng dần tăng tốc, dẫn đường cho người phía sau. Thân phận thấp kém luôn bức ép Shuhua hèn nhát như vậy, ngay cả một câu chất vấn cũng không dám thốt ra.
Người này, chỉ là bạn của nàng thôi đúng không?
Cửa phòng ngủ hé mở, Shuhua khẽ nhích người, Soojin liền len vào khe cửa nho nhỏ, bước chân của chị nhẹ như lông, không tiếng động mà đi đến bên cạnh Yuqi.
Chị bất chợt ôm lấy thân thể cứng đờ của nàng.
Thân thể của trẻ vị thành niên luôn có sức hút như vậy.- Ưm...sao chị lại đến đây?
Đả kích trước mặt như muốn bóp nát trái tim nhỏ bé của Shuhua, cõi lòng em lập tức khép lại, quặn thắt đến mức muốn bức em khóc lên tức khắc.
Tay phải không nhịn được mà bóp chặt nắm cửa, Shuhua cảm nhận thân thể râm rang khó chịu, như thể có trăm, ngàn con kiến luân phiên bu vào cắn đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfictionPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...