Mười năm trước.
- Con muốn tình yêu của kẻ này!
Yuqi chỏ tay vào tấm ảnh cũ kĩ nhem mùi bụi bẩn, nụ cười nham nhỡ bùn đất của em từ ngày đầu gặp gỡ vẫn in hằn trong kí ức, đến nổi nếu những nhỏ nhen trong mớ xúc cảm hỗn độn này không tìm đến, Yuqi có lẽ vẫn chỉ coi em là một lẽ hiển nhiên, không hơn không kém.
Shuhua ẩn mình trong thế giới của riêng em, nó nhỏ đến nổi mà dường như chỉ đủ chứa mỗi nàng, nhưng rồi đến lúc em trưởng thành, những vùi dập xã hội đã nuôi nấng em không ít.
Nó cuốn em trôi nổi theo đám bạn mà em mới quen chừng vài ba tháng, những xô bồ xa lạ mà em chưa từng được chạm mặt, những mong ước nhỏ nhoi luôn được cất giấu kĩ lưỡng tận sâu trong trái tim cũ kĩ.
Có lẽ, Shuhua đã thay đổi, không ít thì nhiều.
Yuqi cũng không nhận ra, nàng đã không còn là chính mình. Những xiềng xích khó chịu luôn buộc nàng phải trói chặt em ở bên cạnh, nàng đã quen với sự phục tùng và đợi chờ của một kẻ hầu mà nàng đặc cách cho một mức độ quan tâm đặc biệt, trên hết thẩy những kẻ hầu vô hình trong ngôi nhà to lớn này.
Có lẽ, nàng và em, cả hai đều giống nhau. Cô đơn và cần được cứu rỗi.
- Con bé yêu con, con biết điều đó mà.
Thầy pháp mĩm cười, cưỡng ép tình yêu của một kẻ tự nguyện? Vô ích làm sao.
- Em ấy chỉ thuộc về con mà thôi. Con muốn em ấy ở bên con, mãi mãi, bất kể con có gây ra chuyện gì đi nữa. Con nhất định phải có được em ấy, chỉ con, một mình con thôi.
Yuqi thừa nhận, sự ghen tị và tức giận lấp đầy trong óc não đã nhấn chìm đi lí trí rệu rã, nàng tự ràng buộc em với chính mình, rằng đó là nghĩa vụ và mục đích duy nhất em được gia đình nàng nhận nuôi, em vốn dĩ phải luôn quan tâm nàng mới đúng.
- Con thích con bé sao?
- Không!
- Vậy, tại sao lại chọn cách này?
Yuqi cứng họng, nàng lấp lững nửa ngày trời cũng không tìm được câu trả lời. Chính bản thân nàng cũng không biết, sự khó chịu mập mờ luôn dằn co bên trong lí trí này rốt cuộc xuất phát từ đâu.
- Bởi vì...Shuhua là đồ của con. Con có tiền, con biết thầy sẽ không từ chối đâu.
Yuqi chìa ra một sấp toàn những tờ tiền 50.000 won, phẳng lì và bóng loáng. Thầy pháp chỉ biết lắc đầu, sự hiếu thắng luôn là nguồn cơn của thua cuộc và giận dữ, một đứa trẻ mười ba tuổi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được điều đó.
- Theo ý con. Còn cái gì nữa không?
Yuqi rút ra một bọc giấy nhỏ, bên trong là một loạn tóc nâu rối bù, ngày sinh bát tự và vô vàn thứ linh tinh khác mà nàng không cần tốn công sức cũng thu thập được cả mớ.
- Những cái này...có đủ không?
- Đủ rồi.
Thầy pháp bỏ vào căn phòng nhỏ bên cạnh, Yuqi không biết ông mày mò thứ gì bên trong, sự kiên nhẫn dần thắt chặt theo thời gian, đến nổi một tiếng trôi qua, cảm xúc của nàng dường như chạm hẳn xuống đáy, đợi chờ luôn khiến người khác dễ dàng vỡ vụn như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfictionPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...