- Mày đã quên nó từng làm những việc tồi tệ gì với mày à? Đồ ngu ngốc!
Soojin tức giận hét lên, Yeh Shuhua chết tiệt cứ tỏ ra thánh thiện như thế này để làm gì?
- Đúng! Đúng rồi...Em còn mong các người có thể trả giá hơn bất kì ai, nhưng mà Yuqi...
Soojin muốn nhanh chóng xiên chết Miyeon nhưng ả không thể, Yuqi đang không ngừng vùng vẫy bên trong, nàng đòi nghe mấy thứ nhảm nhí mà Shuhua muốn nói.
Thật chó chết khi Shuhua cứ luôn miệng gọi tên Yuqi, ả sắp không trụ được nữa rồi, linh hồn ả yếu ớt như thể sắp bị rút lại vào trong. Con mẹ nó Song Yuqi!
- Yuqi...em biết không phải thế mà. Hai người luôn chăm sóc cho em. Ức hiếp thôi đã là gì? Chỉ là trêu đùa tình cảm, em chấp nhận được. Bởi vì em yêu chị!
Shuhua càng nói càng lớn, nước mắt chảy đến gần như muốn cạn.
Bên trong thân thể không ngừng gào thét, Soojin không còn cảm nhận được những tiếp xúc da thịt nữa. Thanh sắt rơi xuống, bàn tay đang siết chặt lấy sự sống của Miyeon cũng nhanh chóng buông thỏng, những sợi gân xanh tím chạy dọc khắp cơ thể cũng lặn mất tăm.
Yuqi cảm nhận được thân thể cùng mùi hương quen thuộc của Shuhua ở ngay bên cạnh, nước mắt nóng hổi của em ở đây, ngay phía sau này.
Yuqi khó nhọc quay người, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em, dùng sự lạnh lẽo của bản thân để sưởi ấm tâm hồn đơn độc của em. Yeh Shuhua, em không phải chỉ có một mình, em còn có một kẻ khờ luôn tin em, yêu em và sẵn sàng chết vì em.
- Mừng chị đã trở lại, Yuqi của em.
Shuhua nói trong tiếng nấc, cảm giác ấm áp khiến em không nhịn được mà rút sâu vào lòng Yuqi.
- Xin lỗi Shuhua.
Đại não nhức nhói vẫn không khiến Yuqi tách khỏi cái ôm, chỉ muốn bên em thật lâu, như thể đây là lần cuối.
- Chị xin lỗi, chị thật vô dụng.
- Em biết chị sẽ làm được mà.
Shuhua vuốt ve tấm lưng gầy gò của Yuqi, chỉ mong sao khoảng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.
- Tất cả là vì em.
Yuqi ghì chặt lấy em, nếu có thể, xin trời hãy hoá đá cả hai, ngay tại thời khắc này, ngay tại lúc mà tâm trí của đối phương chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình.
Minnie lết từng bước nặng nhọc đến bên cạnh Miyeon, nụ cười mệt mỏi hiện hữu nơi đôi môi nhợt nhạt kia không khỏi khiến chị đau lòng một phen.
Kết thúc rồi sao? Không đời nào! Hũ cốt của Soojin vẫn ở đó, linh hồn ẩn dật của ả ta vẫn tồn tại trong thân thể của Yuqi.
- Chúng ta không thể kéo dài được lâu đâu.
Bản thân Yuqi cũng biết việc này, nàng không thể xuất hiện lâu hơn nữa.
- Chúng ta sẽ nghĩ cách được chứ? Hãy vì tớ đi! Xin cậu mà...
Minnie gần như van xin trong tuyệt vọng, chị không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình không có hồi đáp này. Chị đã sống hơn hai mươi năm trời mà không phải yếu đuối trước bất kì ai khác trừ ba mẹ mình, cho đến khi chị gặp kẻ tệ bạc này. Miyeon có chuyện gì chắc chị cũng sống không nổi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanficPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...