Miyeon không lúc nào ngừng xem Soojin là em gái, là người mình yêu thương nhất. Nhưng khi phát hiện ả giết ba mẹ của mình, dồn Minnie vào đường chết một cách dã man, tình cảm đó đã chẳng thể nào nguyên vẹn.
Bây giờ Miyeon chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, cho dù điều đó đồng nghĩa với cái chết. Seo Soojin trở nên đáng sợ như vậy, cô cảm thấy hối hận vì mình đã tiếp tay cho ả, hiện tại cô chỉ có thể dùng mạng sống của chính mình để ngăn ả lại.
- Người mày yêu? Cho Miyeon mày đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi hả? Mày còn yêu thích em mày, giờ lại nói nó là người mày yêu?
Yêu Miyeon như vậy, Minnie khi nghe những lời đó cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Chị hoàn toàn biết Miyeon yêu thích em của mình, nhưng vẫn không thể ngừng yêu cô, sự ngu ngốc ấy làm chị tổn thương sâu sắc.
- Thành thật với bản thân đi Miyeon...Mày vẫn thích tao! Làm sao có thể bảo vệ được nó đây?
Vong hồn Seo Soojin cười khinh bỉ, trông điệu bộ chắc chắn vô cùng.
- Chẳng phải đã nói rồi sao?
Thân thể Yuqi nghiêng người nghi hoặc, Miyeon như đã suy nghĩ kĩ, đem toàn bộ sự kiên quyết ra tuyên bố:
- Hiện tại dù là có người chết thì đó cũng sẽ là em. Seo Soojin, em nghĩ gì mà lấy mình ra so sánh với cậu ấy? Dù có chọn 1000 lần, thì tôi cũng sẽ chọn cho Minnie được sống, tôi nhất định sẽ bảo toàn cho cậu ấy.
Mọi sự đau đớn của Minnie đều được lời nói của người kia xoa dịu, nước mắt chị chảy dài một cách hạnh phúc. Cho Miyeon cuối cùng cũng nói được ra những lời này, chị có nằm mơ cũng không nghĩ như vậy, Miyeon chịu quay lại nhìn chị rồi.
- Ôi trời, vậy thì để xem!!
Máu đỏ ghê tởm chảy xuống từ đỉnh đầu Yuqi, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, trông ả ta chẳng có gì là đau đớn, sức mạnh của ngải gia tăng một cách nhanh chóng. Soojin thật không tin Cho Miyeon sẽ rũ bỏ tình cảm với mình để che chở cho Minnie.
Ả ta vẫn nở một nụ cười khinh thường, như soi xét tâm hồn của cô. Miyeon lùi lại, Minnie nắm lấy tay cô khích lệ, trong lúc mọi thứ đã không thể cứu chữa, vậy mà một chút ấm áp từ chị cũng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, Miyeon tự hỏi tại sao mình lại bỏ lỡ một cô gái tốt đẹp như thế này.
Thật sự đã quá muộn màng. Miyeon không có thời gian lo sợ cho việc mình không bảo vệ được Minnie, mà chính là cô nhất định phải bảo vệ cậu ấy đến hơi thở cuối cùng.
Shuhua cuối cùng cũng tỉnh, một bên mắt trống rỗng đau đớn không thể mở, em khẽ kêu rên vài tiếng. Yuqi bỗng nhiên nhìn sang em, ả nhếch mép lên, làn da ả lúc này chẳng khác gì một tảng băng lạnh ngắt, nó trắng đến mức đáng sợ. Shuhua cảm giác có thứ không sạch sẽ bên trong Yuqi.
- Shuhua!!!!
Miyeon thấy tình hình không khả quan, cô hét lớt, cố chạy đến chỗ của Shuhua thật nhanh, nhưng Yuqi đã ở đó trước từ bao giờ. Ả bóp lấy cổ Miyeon, ả đủ sức để dễ dàng nâng cô lên bằng một tay, Miyeon một tiếng cũng không thể kêu lên được, mọi thứ như bị chặn lại ở cuống họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfictionPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...