Shuhua không phải loại người thích bị ẩu đả hay lăng mạ, em đã mơ được hạnh phúc suốt cả thời thanh xuân, hoặc ít nhất Yuqi chỉ cần nhẹ nhàng với em một chút, em liền ngu ngốc mà bán mạng cho nàng.
Chỉ là gần đây, thứ ác mộng quái ác kia bám lấy em nhiều hơn, mồ hôi không ngừng rơi, nước mắt cũng bất giác chảy dài.
Song Yuqi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em, gương mặt quen thuộc của nàng chậm rãi đánh từng đòn thật mạnh vào trong tâm trí, sự dịu dàng kia càng khiến em thêm quẫn bách, tội lỗi và sợ hãi không ngừng bủa quây.
- Tôi thừa nhận, tôi xấu xa, tôi ích kỷ! Tôi đã chiếm lấy thân xác của người tôi yêu chỉ vì sự đơn phương hèn mọn này.
Trong những giấc mơ kéo dài gần như vô tận kia, Song Yuqi luôn tỏ ra giận dữ, nàng luôn miệng nói rằng nàng hận em đến thấu xương, nàng xem thường em, trách em cướp đi thể xác của nàng.
Đôi mắt Yuqi giăng đầy tơ đỏ, vầng trán thanh tú nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, thân thể tiều tuỵ cố gắng chống đỡ.
Shuhua nghe như tim mình muốn nổ ra thành từng mảnh, em không chịu được nữa rồi, ánh mắt oai oán tràn đầy căn hận kia như muốn giết chết em từng ngày, từng giờ.
Em phải làm sao đây? Không thể buông, càng không thể níu giữ. Cảm giác như thể đang đứng nơi vách đá chông chênh, chỉ nhích người một cái cũng có thể rơi xuống tan xác.
- Yeh Shuhua! Bình tĩnh lại đi chứ, em lúc nào cũng nhu nhược như vậy, chẳng trách Song Yuqi không thích em.
Hai mắt Minnie long sòng sọc, chị ấy ép chặt lấy bờ vai đang run rẫy của người đối diện, vẻ trầm tĩnh thường ngày cũng biến mất không thấy tăm hơi.
- Mạnh mẽ lên! Để Yuqi phải van xin chị, dù là hiện thực hay trong mơ. Chị không muốn bị căm ghét, đúng không? Chị yếu đuối như vậy cho ai xem? Song Yuqi đã lợi dụng chị, nhớ kỹ lấy điều đó.
Từng lời nói ra chậm rãi đay nghiến nội tâm thống khổ của Shuhua, Minnie muốn em thức tỉnh, em càng cố chấp cho rằng bản thân có lỗi với Yuqi.
Song Yuqi xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Cho nên, dù nàng có nhẫn tâm phá hỏng thế giới của em thì đó cũng là do Shuhua tự nguyện, là em mù quáng tin theo, không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Yuqi.
- - - - -
- Em về rồi!
Yuqi dường như đã đợi em được một lúc, nàng ôm lấy em từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai em, chất giọng trầm mang dư vị bất an hiếm thấy.
Kẻ này luôn sợ đánh mất em, lúc nào cũng tỏ ra xu nịnh lấy lòng. Từ ánh mắt ấm áp đến sự lịch thiệp không thể nào bắt gặp được ở Song Yuqi, xa lạ và ngập tràn dối trá.
- Sao không trả lời chị?
- Em mệt thôi.
Shuhua thở dài một hơi, em nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, dứt khoát quay lưng trở về phòng.
- Chị...làm sai chuyện gì sao?
Mái đầu đen óng cúi thấp hết cỡ, hình như Yuqi đang tủi thân lắm. Nhìn bộ dạng tổn thương của người nọ, Shuhua lại không nhịn được mà nhớ đến vài năm trước đây, bản thân cũng từng bị nàng rẻ rúng như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
Hayran KurguPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...