Quá Khứ

58 3 0
                                    

Nhiều năm về trước

Tâm hồn Yuqi lúc nào cũng u ám như vậy, ba ruột bận rộn chỉ muốn nhanh chóng nuôi nàng khôn lớn, tiếp quản vị trí thừa kế đắt giá.

Ngài Song không ngại nàng cùng kẻ khác kết giao, chỉ là, tự do của nàng luôn bị người ba này giam cầm, kể từ lúc sinh ra đã vậy, hiện tại cũng không thể thay đổi.

Bầu trời nơi xa xa kia, ánh sáng đỏ tím le lói của buổi chiều muộn, đẹp như vậy thì có ích gì? Vẫn là không thể chạm tới được.

Suy nghĩ tiêu cực khiến toàn thân Yuqi vô cùng mệt mỏi, tâm trạng cũng theo đó mà kéo xuống, thần trí bất giác rã rời.

Xích đu màu vàng nhạt đung đưa theo gió, chân trần dùng lực mà cọ sát vào nền đất ẩm, đem Yuqi đẩy lên trên cao, chốc chốc lại rơi xuống.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, đáy mắt sâu thẩm của nàng chứa đầy muộn phiền, cảm tưởng như thể đã đi qua hết nửa đời người.

Nhàm chán và vô vị.

Xích đu thả chậm tốc độ, đôi chân thon gầy thả một đường trên mặt đất. Hốc mắt nàng đo đỏ, sống mũi cay xoè, thật muốn như trẻ con, khi buồn có thể bật khóc nức nở, nhưng mà nước mắt của nàng, một giọt cũng không thể chảy ra.

Trước mắt phút chốc đen vụt, hương thơm thoang thoảng quen thuộc truyền vào cánh mũi ửng đỏ, tâm trạng nặng nề như được xoa dịu vài phần.

Yuqi bất giác mĩm cười, khoé môi nhếch lên một đường kiêu kì, cõi lòng khô héo cũng trở nên tươi tắn lạ thường.

Cũng may, nàng còn có người này.

- Soojin phải không?

Người kia bất mãn thả tay, lại như trẻ con mà biểu môi, chạy đến trước mặt nàng.

- Em nên gọi là chị Jinjin mới đúng.

- Không muốn đâu.

Soojin xoa xoa mái đầu nho nhỏ của nàng, nụ cười người rực rở tựa ánh dương, như thể lửa nóng, thiêu đốt tâm hồn lạnh lẽo tràn đầy hiu quạnh của nàng.

- Sao em còn chưa về? Ngày mai phải thi rồi đúng không? Em đã học bài chưa?

Trên người Yuqi vẫn là bộ đồng phục lúc chiều, chân váy bị gió kéo qua một đợt, thổi tung, đùi non liền bại lộ trước mắt người kia.

Yuqi ngượng ngùng cúi đầu, hai má không nhịn được mà ửng đỏ, xấu hổ xen lẫn buồn bực, kể cả cơn gió này cũng muốn ăn hiếp nàng phải không?

- Mặc kệ! Ai thèm quan tâm chứ?

Kiểu cách hờn dỗi này, hay là đáy mắt tràn ngập u buồn kia, Soojin vừa nhìn qua liền biết trong lòng nàng không được vui, bản thân cũng cẩn trọng lời nói vài phần.

- Ba em không biết sao? Việc ngày mai em đi thi?

Yuqi buồn bã lắc đầu, giọng nàng nhỏ dần.

- Em còn chưa có bút nữa.

- Tại sao?

- Em cho bạn rồi.

Soojin thoáng chốc nhíu mày, Yuqi từ bao giờ lại trở nên bất cẩn như vậy?

Yuqi luôn thật đẹp đẽ trong mắt kẻ khác, Soojin hiện tại biết được, nàng thật ra không cứng rắn như vẻ bề ngoài, tâm hồn mục rỗng kia cũng chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

[SHUQI] Ngải 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ