Đánh Mất Chính Mình

47 3 1
                                    

Thật may vì Minnie đã rời đi ngay sau khi bình phục, có lẽ là vì Shuhua đã thuyết phục chị, hoặc là chị sợ phải đối diện với linh hồn tà ác mang ánh nhìn giận dữ kia một lần nữa.

Minnie không có thói quen kì kèo ra giá với người khác, chị sẽ chỉ ở đây vì Shuhua quá yếu đuối để giải quyết mọi chuyện và giờ thì chị đang bị xua đuổi, bởi vì nổi lo lắng vô hình đang dần ăn mòn lí trí của Yuqi.

Vị trí của nàng ta trong lòng Shuhua lúc nào cũng cao như vậy, Song Yuqi luôn là ưu tiên hàng đầu và duy nhất.

Yuqi ngồi thừ người bên cạnh hồ nước sau nhà, tâm trạng tồi tệ như thể bị thiêu đốt bởi cái nóng mùa hạ. Nàng hứng một bụm nước, vẩy tung toé lên mặt, vóc ngược tóc mái ra sau đầu.

Cảm giác rộn rạo từng hồi như muốn lật tung cõi lòng, vầng trán thanh tú ẩn hiện từng vệt đen nhám, gân xanh từ phía cổ kéo dài một đường đến mang tai.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?

Yuqi vò rối mái tóc nâu xuề xoà, nửa bên đầu đau nhức đến không chịu nổi, vết thương nơi tay trái chưa kịp lành cũng rách toạt, máu đỏ chậm rãi chảy ra, rơi lỏng tỏng xuống mặt hồ trong vắt.

- Yuqi, chị sao vậy?

Shuhua nhẹ nhàng vuốt ve lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Yuqi, đôi lúc, nàng sẽ giống như một đứa trẻ mà làm loạn, nàng chẳng thể tự mình làm việc gì cả, chỉ mãi quấn quýt bên cạnh em.

Nếu là trước kia, Yeh Shuhua chắc chắn sẽ vỗ ngực tự hào vì đã thuần phục được cô nàng tự mãn xinh đẹp này, hiện tại, em chỉ thấy bất an và lo lắng, không hơn không kém.

Một người sống sờ sờ trước mặt lại bị em biến thành một cái xác khô, sinh khí tràn ngập trong đôi mắt cao ngạo kia giờ chỉ còn lại xơ xác vài sợi. Rốt cuộc từ bao giờ, mọi chuyện lại đi đến mức này?

- Hôm nay là ngày gì vậy Shuhua? Chị đau đầu quá...

Yuqi bất lực dùng tay gõ mạnh vào đầu mình, nước mắt nóng hổi bất giác rơi ra, lã chã chảy xuống gò má gầy hóp, cảm giác đau lòng cho dù không thể nhớ được này, tệ hại thật.

Ngực trái không ngừng nhói buốc, Yuqi khốn khổ co người, nàng vùi đầu vào vùng bụng ấm nóng của Shuhua, hai tay trơ trội ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, cả lí trí lẫn thân thể đều bị bào mòn đi từng ngày.

- Đừng lo lắng, em sẽ hỏi Miyeon giúp chị.

Shuhua gấp gáp ấn nút gọi, đầu dây bên kia chỉ kịp nói hai ba câu đã vội tắt máy, sắc mặt Shuhua lập tức tối sầm một mảng. Buồn phổi tê dại không thở nổi, Shuhua cố hít một hơi thật sâu, giọng em khàn đặc như thể vừa rít vài điếu.

- Hôm nay là ngày mất của Seo Soojin.

Sự run rẫy lẫn khuất dù cho em có cố để đè nén, chính em, là em đã vấy bẩn tình yêu của Yuqi.

Yuqi ngẫn ra, hai mắt mở to như không thể tin nổi, xót xa trong đáy mắt ngập tràn, trực chờ tuông ra trên gương mặt hốc hác. Tại sao lại không nhớ được?

Seo Soojin đã từng là mặt trời của nàng, là chìa khoá cho gông cùm tự do mà nàng luôn khát vọng theo đuổi cả thời thơ trẻ.

[SHUQI] Ngải 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ