Trước Giông Tố

41 5 0
                                    

Yuqi hôn lên bờ môi nứt nẻ của Shuhua, em đã phải một mình chịu đựng rất nhiều thứ, vậy mà em vẫn cầm cự được đến bây giờ, vì Yuqi, vì tình yêu của em dành cho nàng.

- Chị yêu em. Dù có lẽ đã muộn khi nói điều này.

Yuqi vuốt ve gò má bụ bẫm của Shuhua, chẳng biết từ lúc nào, con tim này đã đập rộn mỗi khi thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của em, có lẽ...đã từ rất lâu về trước.

- Em rất vui khi nghe nó, chị không biết em đã hạnh phúc thế nào đâu.

- Em không sợ chị nói dối sao? Có thể chị chỉ đang...

Yuqi đã nhiều lần tổn thương em vì trò đùa tình ái này, nhưng rồi Shuhua cũng đợi được đến lúc nàng thật sự ngã vào lòng em. Những vết thương cũ kia, Shuhua một chút cũng không muốn nhớ đến, em chỉ cần nhớ mỗi mình nàng, là quá đủ rồi. Shuhua đặt ngón trỏ lên môi Yuqi, em cười cười.

- Người em yêu nói thật hay nói dối em cảm nhận được.

Yuqi hôn lấy mu bàn tay trầy xước của Shuhua, đầy yêu thương và trân trọng. Có lẽ Shuhua là người con gái mà cả đời này Yuqi phải cảm ơn nhiều nhất.

"Bao nhiêu đó đã đủ rồi. Yuqi của tôi không còn lời thoại nào nữa đâu."

Thứ âm thanh kì quái quanh quẩn bên tai khiến đầu óc Yuqi không ngừng choáng váng, Shuhua ở bên cạnh cũng bất giác sợ hãi, dò hỏi tình hình của nàng một cách gấp gáp.

Vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt em khiến Yuqi không chịu được, lại cố sức tập trung để tĩnh tâm, chống chịu. Vừa rồi, trong thân thể đã nãy sinh một chút dục vọng, cho nên...

Có lẽ, hắn đã lợi dụng sơ hở này mà đi vào suy nghĩ của Yuqi, bản thân nàng có thể cảm nhận được, Yuqi tức tối, trong đầu không ngừng kêu nó biến đi càng xa càng tốt.

- Không có gì đâu Shuhua.

- Không có cái gì là sao cơ chứ? Chị đang đau lắm đúng không?

Shuhua nức nở lau đi máu tươi đang không ngừng chảy ra từ mũi Yuqi, sự tận tâm của em khiến Yuqi an ủi mấy phần. Quanh đi quẩn lại, đây mới thực là tình yêu mà Song Yuqi một đời mong cầu, chỉ tiếc là, hình như đã quá muộn.

- Không sao, đây là biểu hiện bình thường...Đừng quá lo lắng.

Yuqi cố tránh đi những câu hỏi mà đến bản thân cũng không có lời nào giải đáp, đấu đá bấy lâu khiến nàng kiệt sức không thôi. Hôm nay, chỉ muốn được trọn vẹn ở bên em.

- Ngủ đi, chị mệt rồi. Em phải trông chừng cho chị nhé!

- Ừm.

Shuhua gật đầu, tiếp nhận thoả thuận, em càng ra sức ôm lấy thân thể mỏng manh của Yuqi, như thể nếu em có buông tay, thì chỉ có thể là khi em chết. Yuqi gối đầu lên cánh tay gầy guộc của em, an ổn mà nhắm mắt lại.

- Em thật sự rất biết ơn khi chị còn ở đây...Yuqi.

Shuhua vùi mặt vào lưng nàng, cảm giác bất lực khiến em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dường như em đã sống trong sự tiêu cực này suốt mấy tháng liền, thường xuyên trãi qua lo âu khiến em ngỡ như đã quá quen với nó, nhưng không, nó vẫn thật tồi tệ.

[SHUQI] Ngải 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ