Yuqi co ro nằm trong bồn tắm, nàng với tay vặn vòi nước, lá ngải lềnh bềnh bị dòng nước chảy siết cuốn lấy, trôi tuột ra khỏi bồn.
Yuqi bấu chặt hai tay vào thành bồn, từng đường gân guốc ẩn hiện nơi cần cổ tái nhợt, kéo dài đến vết cắt sần sùi nơi ngực trái, máu đỏ từ đó chảy ra không ngớt, pha trộn thành một màu đen kịt phủ khắp mặt bồn.
Seo Soojin hẳn là đang tức lắm, bằng chứng là ả đã thẳng tay khiến nàng sống dở chết dở như thế này. Lồng ngực phập phồng chứa chấp hơi thở hỗn loạn, thoi thóp, khoé môi tái mét liên tục run rẩy, các bó cơ lạnh ngắt và căng cứng chứa đầy tử khí.
- Tha cho em, làm ơn...
Yuqi nức nở cầu xin, gương mặt xinh đẹp rách toạt một đường kéo dài đến gò má, máu tươi giăng đầy, xối xả chảy xuống mặt bồn, hoà cùng một màu với ngải.
Chẳng có gì ngoài đau đớn.
Kẻ trong gương nhìn nàng, bằng một cách ngã ngớn nhất có thể, ả bật cười, cái giọng the thé quái dị chậm rãi bao trùm lấy căn phòng.
Yuqi bất lực vùi đầu xuống nước, không khí dần bị rút cạn khiến buồng phổi không ngừng căng cứng, nàng muốn nhấn chìm thứ quái ác này, cho dù có phải trả một cái giá rất đắt đi chăng nữa.
Tại sao Shuhua lại đưa thứ ác quỷ này vào cơ thể nàng? Yuqi vẫn luôn thuyết phục mình, rằng đây không phải Soojin, người dịu dàng hơn tất cả những ai mà nàng từng gặp trên đời.
Kẻ này chỉ là một linh hồn oan nghiệt không hơn không kém, nó đang cố nuốt chửng nàng từng ngày. Yuqi không còn nhận ra mình là ai, nàng chỉ biết, nàng không muốn bị nó điều khiển.
- Em!!!
Miyeon hốt hoảng nhào đến, gắng sức ghì lấy bả vai Yuqi, thân thể mềm nhũng của nàng bị kéo lôi khỏi bồn, nước từ khoang miệng không ngừng trào ra kéo theo từng trận ho khan kịch liệt.
Cho Miyeon, chính cô là nguồn cơn cho tất cả, cũng là người đã bày mưu gài nàng vào cuộc chơi chết chóc này.
- Cút ra! Cô cút ra!
Yuqi hét lớn, đôi mắt hoảng loạn của nàng dại đi trong phút chốc. Miyeon khó hiểu ngó nghiên một lúc, trong bồn tràn ngập lá ngải cùng thứ nước trong suốt quen thuộc. Miyeon không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đoán chắc, đây là Song Yuqi.
- Đừng lại gần đây...
Yuqi hoảng sợ hất văng Miyeon khi cô cố gắng chạm vào nàng, đáy mắt nàng giăng kín những nổi sợ vô hình luôn trực chờ đeo bám, nước mắt vô thức rơi đầy, Miyeon chỉ biết chết sững tại chỗ.
- Em...bình tĩnh nghe chị nói đi.
- Chị em tụi mày là ác quỷ! Một đám lừa gạt!
- Mọi việc không như em nghĩ đâu, làm ơn, nghe chị nói đã...
- Tao không muốn nghe mày!
Ánh mắt đỏ ngầu của Yuqi như cứa phăng cõi lòng Miyeon, sự thù hận lộ liễu này đang trực tiếp giết chết tình nghĩa suốt mấy mươi năm qua. Yuqi cũng từng muốn Soojin trở lại, nhưng không phải bằng cách này - chà đạp lên nổi đau của nàng và Shuhua nhỏ bé.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
Fiksi PenggemarPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...