Minnie nắm chặt lấy cổ áo Miyeon, từng đường gân xanh tím in hằn nơi cổ tay trắng trẻo, Cho Miyeon vậy mà có thể buông ra những lời chẳng khác gì cầm thú, Yeh Shuhua còn chưa chịu đủ thiệt thòi sao?
- Phải rồi, cậu...có phải người đâu.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Miyeon lặp tức đẩy người đối diện đến té nhào, bản thân phủi lại cổ áo nhắn nhúm, gấp gáp tiến về phía bác sĩ.
- Hôn mê do chấn thương, sức khoẻ không bị ảnh hưởng nhiều.
Bác sĩ liếc mắt về phía Minnie đang ngồi xổm trên đất, lại nhìn đến kẻ thô lỗ trước mắt, trong lòng âm thầm khinh miệt một phen.
- Có vào thăm được không?
Ánh mắt không mấy thiện cảm của bác sĩ khiến Miyeon bức rức không thôi, cô lách người vào giữa khe cửa nhỏ, ý định xem xét tình hình của người bên trong.
- Cậu về trước đi, tớ...
Minnie lặp tức bật dậy, hai tay ghì chặt lấy bả vai người đối diện, đem Miyeon kéo ngược về phía mình. Chị không thể để Miyeon mang Shuhua rời đi, Seo Soojin sẽ sống lại mất.
- Chỉ vài ngày nữa thôi, tớ sắp phải về Thái rồi, xin cậu đấy.
Miyeon nheo mắt nhìn Minnie, chị sẽ dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Miyeon càng không tin chị thần thông đến nổi đem Yeh Shuhua lén trốn khỏi tầng 15 của bệnh viện.
- Được, tớ sẽ trở lại.
Miyeon vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Minnie, ánh mắt tà ác chăm chăm nhìn vào khoé mắt ngập nước, hơi thở nóng ấm chậm rãi phả trên da thịt mẫn cảm.
- Đừng giở trò!
Miyeon đã ở bên chị đủ lâu để nhìn thấu hết những tâm tư giấu kín tận đáy lòng chị. Cho Miyeon đáng sợ như vậy, chị lại không nỡ xuống tay với người nọ, Kim Minnie có phải quá thất bại rồi không?
- Chị phải làm sao đây Shuhua?
Minnie bất lực gục đầu lên giường bệnh, chị nắm lấy bàn tay xanh xao của người nọ, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm băng trắng quấn quanh mu bàn tay gầy gò.
Băng trắng phủ khắp cơ thể tràn đầy vết tích, gói gọn lấy phần tóc đen mượt, máu đỏ nhiễm từng mảng ở nửa bên đầu. Cái khay nhỏ trên bàn vẫn còn xót lại vài túi poly, bên trong rải rác thuỷ tinh to nhỏ nhiễm máu đỏ tươi, bắt mắt.
Minnie cầu mong Shuhua có thể ngủ một giấc thật sâu, nếu em bất chợt tỉnh lại, nổi đau kinh khủng này sẽ kéo đến và nhấn chìm em mất.
- Chị nhất định sẽ cứu em, chị hứa...
__ __ __ __ __
Yuqi thả người trong bồn tắm nghi ngút khói, ngải được thả ngập tràn trong làn nước trong suốt, Yuqi muốn với tay vò nát, cái gương to lớn ở đối diện liền quặn quẹo kêu gào.
- Em có muốn xuất hiện không?
Gương mặt người trong gương tựa hồ so với Yuqi không khác, chỉ là ánh mắt người nọ chứa đầy u buồn và ẩn nhẫn, Yuqi mĩm cười tinh quái, ánh mắt tràn ngập tà ác cùng oán hận, như muốn lặp tức lao vào trong gương bóp chặt lấy cổ người nọ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfictionPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...