Minnie đã ngồi ở ngoài gần cả tiếng, tấm lưng mỏi nhừ và tê dại, chị lại bâng quơ nghĩ về Cho Miyeon - cô người yêu tệ bạc mà chị ước rằng bản thân không quá ngây dạy để gặp phải, cho đến khi tiếng kéo cửa nặng nhọc nhấn chìm cả không gian tĩnh lặng.
Một Song Yuqi vội vã với đôi mắt đẫm nước, gương mặt tối sầm và tràn đầy u khuất, Minnie không còn tìm thấy bóng hình hung dữ kia - người phụ nữ mà nửa tiếng trước còn trợn mắt khinh thường chị.
Yuqi trông tệ quá, nỗi buồn tàn nhẫn kéo tới, nhấn chìm sắc vóc của một người phụ nữ trưởng thành, Minnie thấy nàng như già đi cả chục tuổi chỉ sau cái đêm nàng lén lút đến gặp Shuhua.
Shuhua có lẽ đang bối rối lắm, chị nghĩ tốt nhất mình vẫn nên ngồi yên ngoài này, bóng tối một mực bủa vây lấy thân thể gầy yếu, Minnie chợt nhận ra, chị nhớ Miyeon đến lạ.
Sự lạnh lẽo gợi nhắc chị về vòng tay ấm áp kia, về đêm tối mặn nồng mà Miyeon cho rằng đó sẽ là đêm cuối cùng của cả hai, và kể khi Miyeon có tàn nhẫn xát muối vào vết thương chưa kịp khép miệng này, Minnie vẫn không thể ngừng đem lòng thương nhớ.
Chị còn có thể trông chờ điều gì ở một kẻ tệ bạc? Chỉ mỗi chị phải đau khổ, cũng chỉ mỗi chị phải dằn vặt, Cho Miyeon hẳn đang sảng khoái lắm, không chừng còn đang cười cợt sự ngu ngốc này.
- Kim Minnie!
Minnie trố mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, gương mặt quen thuộc và đôi mắt long sòng sọc kia như thể sắt nhọn, không ngừng ghim vào vỏ bọc mang tên nổi sợ đang trực chờ nổ tung nơi ngực trái.
- Mẹ...
Miyeon cười cười nhìn chị, lại cái điệu nhếch môi đầy khinh bỉ này, Minnie ước rằng mình có thể nhào đến và buộc lấy cái môi mỏng đó bằng một sợi dây chì, bất quá, đó chỉ là suy nghĩ, còn giờ thì chị đang đứng đối diện cô và cúi đầu như một đứa trẻ lầm lỗi.
- Dì nói chuyện với Minnie nhé, con có chút việc.
Ánh mắt đắt ý của Miyeon không ngừng xoáy xâu vào tâm can tội lỗi của chị, vì tình yêu mù quáng này, Minnie đã phản bội Shuhua vô số lần, giờ thì cũng vì những lời mách lẻo đầy mùi quan tâm giả dối này, mẹ lại tìm đến với ý muốn đưa chị về Thái.
- Thầy Kanarot đã nói với ta về nghi thức, ta nhớ mình đã dặn dò con cả ngàn lần rằng không được động vào thứ đó, con còn gì để giải thích không?
Chẳng cần bất cứ lời giải thích nào cả, chính ánh mắt hoảng loạn kia đã bán đứng chị ngay từ đầu, đôi tay xương xẩu siết chặt lấy gấu quần trong vô thức, đến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
- Con xin lỗi...
__ __ __ __ __
Yuqi bỏ chạy khỏi bệnh viện, lồng ngực phập phồng cùng trái tim căng cứng như muốn vỡ nát khiến nàng liên tục thở dốc, đau đớn cả về mặc thể xác lẫn tinh thần xém chút đã đánh bại sự tỉnh táo mỏng manh này.
Như thể đèn dầu treo trước gió, hai chân gắng sức chạy được vài bước đã ngã lăn ra bãi đất trống bên cạnh. Con ngươi trắng dã ngập tràn tơ máu, da thịt trắng xanh không ngừng thối rữa, máu đỏ hoà lẫn dịch vàng thấm ướt một mảng lưng, mùi hôi thối ngày một nồng nặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanfikcePhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...