- Em sao vậy?
Không biết từ bao giờ, Yuqi lại trở nên bối rối khi đối mặt với em như vậy, chỉ cần em lặng im một chút, nàng liền phát giác được có việc không đúng, chỉ là không thể mặt dày như trước kia, trực tiếp phớt lờ thương tổn nơi đôi mắt nâu ươn ướt.
- Không...
Shuhua nghèn nghẹn ôm lấy mặt, ngăn cho nước mắt trào ra nơi gò má tiều tuỵ. Em trăm ngàn lần đều không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng, chỉ là cảm giác bị chính người mình yêu lợi dụng, nó không ổn chút nào.
- Chị làm em thức rồi...xin lỗi.
Yuqi lúc nào cũng ngây thơ như vậy, một câu xin lỗi có thể rửa trôi hết mọi đau đớn sao? Nếu vậy nàng đã chẳng phải tự dằn vặt chính mình hàng ngàn lần, bởi vì nàng biết em sẽ chấp nhận nó - thứ mặc cảm tựa như gông cùm mà nàng đang đeo trên người.
- Em đã nói...rất nhiều lần rồi, đúng không Yuqi? Chị không có lỗi.
Shuhua thở dài, em không thể gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ khi bên trong đã vỡ tan và đau đớn đến không thở nổi, thân thể sức mẻ này, trái tim cũng không còn lành lặn, nếu còn lại một thứ có thể trao đi, có lẽ chỉ còn bộ não ngu ngốc này thôi.
- Xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho em, chị rất lo lắng...
- Vậy sao?
Lo lắng vì xém chút nữa em đã phá hỏng chuyện tốt của nàng sao? Ánh mắt bi thương đó có bao nhiêu phần là thật? Phải rơi vào bờ vực giữa sự sống và cái chết, mới đổi lấy được một câu quan tâm từ kẻ hờ hững này phải không?
- Và...xin lỗi vì không thể ở cạnh em...ngay lúc đó.
Yuqi cúi đầu, Shuhua ước rằng nàng có thể ngẫng cao đầu mà nhìn em ngay lúc này, em muốn tìm thấy sự thật lòng trong đôi mắt lạnh nhạt đó, dù chỉ một chút.
Nhưng rồi Shuhua lại tự nhủ với lòng, nàng ta là Song Yuqi, mà Song Yuqi thì chẳng biết hai chữ ăn năn hay hối lỗi phải viết thế nào, hoặc có thể nàng biết, nhưng không phải với em.
Những giọt nước mắt kia, chỉ muốn diễn cho em xem phải không? Bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào những vết cắt trên gương mặt này, chạm vào nổi đau trần trụi này, cũng là giả dối phải không?
- Yuqi à...
Shuhua gắng gượng ngồi dậy, dây nhựa chồng chéo trên cơ thể bị kéo căng quá mức, đau đớn bất chợt kéo đến khiến gương mặt em tức khắc tái nhợt, em vẫn cố sức nắm lấy tay nàng.
- Chị có thể...trả lời em được không?
Trước khi em không còn nhìn thấy hay nghe được bất cứ lời nói nào từ khuôn miệng xinh đẹp này.
Shuhua biết, em không còn nhiều thời gian, bất quá, trước khi rời đi, em vẫn mong muốn có thể đặt chân vào trái tim giăng đầy xích sắc kia, một bước thôi cũng được.
Em đã phải trả giá quá đắt, chỉ để tin tưởng nàng, chỉ để ngu ngốc nghĩ rằng bản thân có thể xua đi cái lạnh trong tâm hồn u tối kia.
Sự tham lam vô bờ bến này sớm muộn cũng đẩy em vào ngõ cụt, Shuhua lẽ ra nên bình lặng đi theo sau nàng, bị nàng chà đạp, bị nàng phỉ nhổ, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ, có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Ngải 🔞
FanficPhía trước là nước mắt, thực tại là đau thương. Shuhua chọn cách cầm tù chính người mình yêu nhất, trong thân thể trống rỗng cùng linh hồn tội lỗi của một cô gái khác. Muốn Yuqi phải trả giá, muốn chị ta yêu thương em, muốn chị ta dâng hiến cả cuộc...