Chap 15: Chỉ cần là em

768 27 0
                                    

Ami chạy thật nhanh về phòng khách sạn của mình, thấy cô phục vụ dọn dẹp phòng, cô liền hỏi:

- Cô ơi, điện thoại của cháu đâu ạ?

- Điện thoại của cháu sao lại hỏi ta?

- Không phải cô nói với Sana là thấy điện thoại của cháu sao ạ?

- Sana là ai vậy?

Ami có một chút nghi ngờ. Cô chạy thật nhanh ra phía xe. Lúc này không còn một ai ở đây cả, mọi người đã lên xe và trở về Seoul. Cô bất lực:

- Sana, cô lại lừa tôi. Sao mình lại ngốc đến như thế cơ chứ?

Cô vò đầu mà tự trách bản thân mình. Cô chạy nhanh đi tìm xe để trở về. Nhưng lúc này gió bắt đầu thổi mạnh, mưa cũng dần rơi xuống, cô lại gần một chiếc taxi gần đó nói:

- Cho tôi trở về Seoul.

- Trời sắp chuyển bão lớn rồi, tôi không chở được đâu. Cô vào tạm khách sạn mà ở tránh bão, chứ thời tiết như vậy, sẽ chẳng có tài xế nào dám đi đâu.

Nói rồi, bác tài xế vội vã lái xe đi. Ami trở nên rất rối:

- Hành lý ở trên xe hết rồi, ví cũng ở đó luôn. Điện thoại thì không có, phải làm sao đây?

Cô vội chạy vào sảnh khách sạn trú mưa. Gió ngày càng lạnh hơn, quần áo thì mỏng, cô run rẩy, chỉ biết đứng đó đợi bão qua để trở về.

Trời lúc này ngày càng tối, những chuyến xe đã trở về Seoul an toàn. Jungkook cứ nghĩ cô về cùng mọi người nên đặc biệt ra đón cô. Từng người từng người xuống xe một, nhưng mãi chẳng thấy Ami đâu. Thấy Nene bước xuống, anh liền lại gần hỏi:

- Ami đâu?

- Cậu ấy ở trên xe khác.

- Đây là chiếc xe cuối cùng rồi, nhưng sao tôi vẫn không thấy cô ấy?

Nene cũng ngơ ngác, liền đi tìm Sana để hỏi. Bỗng cô thấy Sana đứng cạnh tên trưởng phòng nói chuyện to nhỏ:

- Anh biết không? Em đã cho con nhỏ Ami đó một bài học nhớ đời.

- Em đã làm gì?

- Em đã cho cô ta ở lại một mình trên đảo Jeju với không có một xu, điện thoại của con nhỏ đó đây nè.

Cô ta giơ lên, Nene thấy vậy lại gần:

- Cô dám làm vậy với Ami sao, Sana?

Sana ngấp ngứng:

- Ai.... làm gì chứ?

- Cô nói Ami đi trên một xe khác, nhưng thực ra cô để cậu ấy ở đó một mình giữa trời bão lớn hay sao?

Jungkook đứng đó đã nghe thấy hết mọi thứ, anh tiến lại gần vẻ tức giận, cầm cổ tay đang giữ điện thoại của cô ta lên, anh trừng mắt nói:

- Cô đã làm gì Ami, nói!!!

- Tôi...tôi...xin lỗi...tôi không cố ý.

Anh liền giựt lấy điện thoại của Ami trên tay cô ta rồi nhanh chóng lấy xe. Thư kí của anh đi bên cạnh ngăn lại:

- Tôi nghe nói ở đó đang có bão lớn, không thể đi được đâu giám đốc.

- Ami đang một mình ở đó rất nguy hiểm, cậu nghĩ tôi có thể an tâm ở đây hay sao?

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ