Chap 42: Gặp em

478 19 0
                                    

Bác Yeon Jin thấy gương mặt này rất đỗi quen thuộc, bác cũng đứng hình theo. Ngay trước mặt bây giờ là một người con trai đang tiến lại gần, đôi mắt rưng rưng. Anh tiến lại gần hơn nữa, cất tiếng nói nghẹn ngào:

- Là mẹ thật sao?

Lúc này, bác Yeon Jin bắt đầu ngờ ngợ, không lẽ anh là đứa con trai tội nghiệp mà bác đã phải chia xa từ khi nó mới lên 6 tuổi hay sao? Bác Yeon Jin với đôi mắt rưng rưng, đi lại gần về phía anh:

- Cậu là......

- Con là Jungkook, Jeon Jungkook....

Nước mắt bác rơi xuống, ôm chầm lấy anh:

- Là con thật sao? Con trai của ta, đứa con tội nghiệp của ta...

Anh cũng ôm chặt lấy mẹ vào lòng mà khóc:

- Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi.

Mẹ anh buông ra, đưa tay lên gương mặt anh âu yếm:

- Con trai của ta đã lớn, đẹp trai nữa. Ta thực sự không còn mong muốn gì hơn nữa.

- Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn ở Seoul này sao? Tại sao mẹ không đến tìm con.

- Mẹ đã rất nhiều lần tìm con, nhưng con biết ba con mà, ông ấy không cho mẹ được gặp con.

- Con đã đi tìm mẹ rất nhiều lần. Hôm nay con đã gặp được mẹ rồi. Con rất nhớ mẹ.

- Không sao rồi. Bây giờ, sẽ không ai có thể chia cách hai mẹ con chúng ta nữa.

Có lẽ sau bao năm xa cách, hai người có rất nhiều điều phải nói. Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ, anh phải tìm được Ami. Anh hỏi mẹ:

- Ami có phải làm việc ở đây không vậy mẹ?

- Sao con biết Ami?

- Cô ấy là người con yêu.

- Con nói gì? Con và Ami yêu nhau sao?

Jungkook gật đầu. Bác Yeon Jin liền vui mừng:

- Thật sao? Nhiều lần Ami cũng kể cho ta nghe rất nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng ta không ngờ, người ấy lại là con?

- Nhưng bây giờ cô ấy đang không muốn gặp con, con phải đi tìm cô ấy. Mẹ có biết, Ami đang ở đâu không?

- Hôm trước ta có nghe nói, con bé đi làm phục vụ tại một quán bar ở Itaewon? Ở đó, họ trả lương cao nên con bé quyết định đi làm ở đó.

- Cô ấy làm ở bar sao?

- Con đừng hiểu lầm. Ami chỉ là phục vụ bàn, không phải như kiểu con đang nghĩ trong đầu đâu.

- Con sẽ đến đó tìm cô ấy ngay bây giờ.

- Đi đi con. Con bé nó nhớ con lắm đó.

- Vâng mẹ.

Anh nói rồi đi nhanh đến quán bar nơi cô làm việc.

Đến nơi, anh đi nhanh vào tìm cô. Chủ quán thấy anh đến, liền ra đón tiếp:

- Ôi, thật vinh hạnh cho tôi khi hôm nay Jeon tổng lại đến đây.

Anh không thèm để tâm đến ông ta mà ngó nghiêng tìm cô. Ông chủ liền hỏi:

Tổng tài yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ